“Anh nói tôi là người của anh!” Dứt lời, Cố An có chút sốt ruột: “Có
phải anh lại đùa giỡn tôi không?”
“Tôi không đùa cậu.” Trần Mặc thản nhiên nhìn cậu: “Cậu là nhân
viên của tôi, chỉ cần là nhân viên của tôi thì đều là người của tôi.”
“Chỉ đơn giản vậy thôi?” Cố An có vẻ như bị đả kích.
“Phải.”
“Hứ, thật vớ vẩn! Tôi còn tưởng anh thích tôi, tôi đường đường là
một thanh niên đẹp trai tốt bụng, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ lốp, anh
không thích tôi đúng là một tổn thất lớn.” Da mặt Cố An xưa nay còn dày
hơn cả tường thành, tuy những lời này có chút cường điệu, nhưng với Trần
Mặc, cậu ta nói cũng không sai.
Xét về ngoại hình, nếu thang điểm là mười, Trần Mặc sẽ cho cậu
mười một điểm. Có lẽ là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”, Trần Mặc thấy
Cố An rất đẹp, ngũ quan thanh tú tương xứng với khuôn mặt trái xoan, cực
kỳ cân đối, không chút khuyết điểm.
Nhưng nói về tính cách, với thang điểm mười, Trần Mặc chỉ cho được
hai điểm. Cố An lười biếng, không chí tiến thủ, mỗi ngày la cà lông bông,
chẳng có chút lý tưởng sống nào.
Đôi khi hắn nghĩ, rốt cuộc mình thích Cố An ở điểm nào, nghĩ tới
nghĩ lui, có lẽ là về mặt tính cách. Tuy có hơi mâu thuẫn nhưng quả thật là
vậy. Thích nhìn cậu ta đùa giỡn láu cá, chơi xấu người khác, đến khi cậu ta
đắc ý dạt dào thì thẳng tay chèn ép không chút lưu tình, lúc đó đúng là vô
cùng thú vị.
Người đơn thuần rất dễ dàng khiến người ta yêu thích. Cố An chính là
một người đơn thuần, tâm tư dễ đoán, trong đầu nghĩ gì đều hiện hết lên
mặt, ở bên cậu không cần phải quá mức tính toán cảnh giác. Từ sau khi
thẳng thừng cự quyệt, Trần Mặc lúc nào cũng lưu ý để tâm tới cuộc sống
của cậu, rất sợ cậu sẽ thích người khác.