Vào xe rồi cậu mới nói: “Giám đốc Trần, anh thật lợi hại, còn quen
biết cả Cục trưởng Cục vệ sinh an toàn thực phẩm nữa.”
Trần Mặc vừa lái xe vừa nói: “Tôi quen ông ta bao giờ?”
Cố An kinh ngạc: “Vậy mới nãy anh gọi điện cho ai? Sao anh biết
Cục trưởng họ Hoàng?”
Trần Mặc nhún vai: “Gọi đại cho một số nào đó. Và nếu cậu chịu khó
xem tin tức thì nhất định sẽ biết Cục trưởng Cục vệ sinh an toàn thực phẩm
họ Hoàng.”
Cố An nghẹn họng: “Vậy mà anh cũng nói dối cho được, vừa rồi
không phải anh bảo bà chủ nói chuyện với Cục trưởng Hoàng sao, lỡ bà ta
làm thật thì chẳng phải là lộ mánh?”
Trần Mặc ung dung đáp: “Cậu không thấy bà ta sợ tới mức tè ra quần
sao? Có cho bà ta thêm lá gan cũng không dám.”
Dứt lời, hắn cười ha hả, rút tiền trong túi quần ra đưa cho Cố An: “Ăn
cơm không tốn tiền, lại còn được tặng thêm. Đây là tiền tiêu vặt cho cậu
đấy.”
Cố An giật giật khóe miệng: Anh đúng là thâm hiểm! Có thể tỉnh bơ
mà diễn trò với không khí!