Trần Mặc rút di động ra, vờ bấm số gọi đi trước mặt bà chủ: “Alô, là
Cục vệ sinh an toàn thực phẩm phải không? Hãy chuyển máy cho Cục
trưởng Hoàng.”
“Cục trưởng Hoàng, là tôi, Trần Mặc đây.”
“Cũng không có gì lớn, chỉ là muốn báo cáo với ông chút việc. Bây
giờ tôi đang ở một quán ven đường, thức ăn ở đây có vấn đề, họ lấy gà chết,
bò bệnh mà chế biến thức ăn, khiến người ta bị ngộ độc. Sao? Tên quán này
hả? Ông chờ chút, để tôi hỏi.”
Trần Mặc quay đầu nhìn bà chủ, cười hỏi: “Tên quán là gì? Hay bà tự
nói với Cục trưởng Hoàng đi.”
Rồi chìa điện thoại ra.
Bà chủ lắc đầu quầy quậy, sợ đến xanh mặt.
Trần Mặc thu tay về, vừa tính nói tiếp, bà chủ liền túm lấy cánh tay
hắn: “Anh này, chúng ta nói chuyện chút đi.”
Trần Mặc nhíu mày, không thèm để ý.
Bà chủ cuống quýt móc tiền nhét vào tay Trần Mặc: “Đại gia, tôi sai
rồi, tôi đền tiền đây, xin anh tắt máy giùm đi.”
Trần Mặc vui vẻ đút tiền vào túi, sau đó nói vào điện thoại: “Cục
trưởng Hoàng, lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi, bà chủ đã giải thích rõ ràng rồi,
thực phẩm của họ không có vấn đề gì cả. Là do tôi nóng vội, nghe người ta
nói bậy, không điều tra kỹ đã thông báo. Thực ngại quá, hôm nào tôi mời
ông một bữa, tới đó rồi nói tiếp vậy.”
Thấy hắn tắt điện thoại, bà chủ mới thở phào, đụng phải chuyện này,
bà chỉ đành chấp nhận mình xui xẻo thôi.
Hai người rời khỏi quán, Cố An hễ nhớ lại gương mặt sợ tới tái xanh
của bà chủ là lại cười như điên, vừa bõ tức vừa sảng khoái.