dầu cũng không còn, nhìn đã thấy ghê.
Cố An gọi bà ta lại: “Này, không phải tôi kêu bà đổi đĩa khác sao?
Sao lại bưng đĩa cũ tới?”
Bà chủ già mồm: “Ai bảo thế, tôi đã đổi đĩa mới cho anh rồi đấy
thôi!”
“Bà coi tôi là thằng ngốc à?” Cố An lên giọng, đang định đấu lý với
bà ta thì bàn kế bên lại có khách tới ngồi, bà chủ lập tức sang đó tiếp đãi.
Một bụng tức không trút được, Cố An trừng mắt thở hồng hộc.
Trần Mặc hả hê châm chọc: “Bây giờ cậu lật bàn được rồi đó!”
Cố An cười nhạt: “Ba cái chuyện ngu ngốc đó đời nào tôi làm chứ.”
“Hừ!” Trần Mặc hừ một tiếng: “Vậy cậu tính chịu nhịn sao?”
Cố An đẩy mắt kính, cười nham hiểm: “Xem tôi xử bà ta thế nào!”
Bà chủ cầm thực đơn đặt món ăn, khách gọi gà xào ớt, bà còn chưa
kịp ghi lại thì một giọng nói lười nhác chậm rãi truyền qua.
“Đừng có gọi món gà xào ớt đó, toàn làm bằng thịt gà chết không
đó!”
Vị khách kia ngây ra một lát, nhanh chóng đổi món: “Thôi, không lấy
gà xào ớt nữa, lấy thịt bò kho đi.”
Giọng nói kia lại nhẹ nhàng truyền qua: “Bây giờ đang có bệnh bò
điên, ăn thịt bò không phải sẽ mắc bệnh sao? Ra đường ăn thì nên cẩn thận
một chút.”
Khách lau mồ hôi, nói với bà chủ: “Không ăn thịt bò kho nữa, ăn thịt
heo xào rau củ.”
Cố An chồm tới, cười với khách nọ: “Ông anh, trùng hợp thật, tôi
cũng gọi món đó đây.”