“Hai chai bia lạnh nhé.”
“Được, sẽ có ngay.” Bà chủ vừa nói vừa đi sang bàn khác, không
quên ném lại cho Trần Mặc ánh mắt khinh thường.
Buổi trưa uống quá nhiều rượu lại chẳng ăn gì, thức ăn vừa dọn lên,
Cố An đã hoàn toàn không màng hình tượng, cầm đũa ăn như hổ đói.
Mà Trần Mặc lại chẳng hề có tâm trạng ăn uống, móc khăn tay ra lau
bát, lau xong vẫn ngại bát bẩn, bèn ra tiệm tạp hóa gần đó mua chai nước
khoảng, quay về tiếp tục rửa bát.
Đợi hắn làm xong, Cố An đã ăn hết đĩa thịt xào.
Cố An bó tay nhìn hắn: “Tôi nói Giám Đốc Trần ạ, bát đũa này là thứ
xài một lần, một đồng một cái, đã khử trùng sẵn rồi.”
“Cẩn thận vẫn hơn.” Trần Mặc rửa xong đũa mới gắp chút rau đưa lên
miệng, nhai hai miếng liền nhổ ra nói: “Mặn quá.”
“Mặn hả? Tôi thấy bình thường mà.” Cố An vốn là động vật ăn thịt,
chẳng đời nào ăn đồ chay nên chỉ gọi mỗi một đĩa rau xào. Cứ tưởng Trần
Mặc cố ý gây chuyện, nhưng nếm thử thì quả thật rau mặn chẳng khác gì ăn
vã muối, đến mức Cố An phải uống chút bia để nhạt bớt đi.
Cậu gọi bà chủ tới, bảo đổi đĩa khác. Ai ngờ bà ta không hề nể mặt,
chỉ nói qua loa vài câu rồi đi. Cố An đập bàn hét lên: “Thái độ này của bà là
sao hả? Bà còn muốn buôn bán nữa không?”
Bà chủ cười giả lả: “Được rồi, để tôi đổi cho cậu đĩa khác.”
Nhìn bà chủ bưng đĩa thức ăn đi, Cố An liền rung đùi đắc ý nói với
Trần Mặc: “Với loại người này thì phải hung dữ một chút, bà ta mà không
đổi, chúng ta lật bàn.”
Trần Mặc cười cười: “Trông bộ dáng ngốc nghếch của cậu kìa!”
Đĩa rau được mang đến, Cố An nhìn thấy thì tức muốn chết. Vẫn là
đĩa rau cũ! Đoán chừng bà chủ quán chỉ đem nhúng nước, giờ đến một chút