Cung Nghị đặt cậu vào bồn tắm, lại hỏi: "Anh giúp em tắm được
không?"
Chẳng đợi lời đáp đã cúi người lột hết đồ của cậu, mở nước nóng,
nước trong bồn từ từ dâng lên.
Thấy nước đầy, Cung Nghị nhanh chóng cởi quần áo mình ra, bước
vào bồn rồi mới hỏi: "Chúng ta cùng tắm được không?"
Sở Hiểu Phong bị một loạt hành động tiền trảm hậu tấu này làm cho
choáng váng. Sau đó, cậu nhanh chóng ngộ ra quy luật, bất kể làm gì, Cung
Nghị luôn làm trước hỏi sau.
Ví như, anh sờ soạng toàn thân cậu rồi mới hỏi: “Anh chạm vào em
có được không?"
Lại ví như, anh phủ môi mình lên môi cậu, ôm hôn cuồng nhiệt xong
mới hỏi: "Anh hôn em được không?”
Sở Hiểu Phong đầu xoay mòng mòng, làm cũng đã làm rồi hỏi chi
nữa?! Anh là ngốc nghếch hay đang trêu đùa em vậy? (+__+)~
Sau đó, Cung Nghị bế Sở Hiểu Phong đặt lên giường, vừa áp lên cậu
vừa hỏi: "Tặng em cho anh có được không?"
Sở Hiểu Phong xấu hổ đỏ bừng mặt, đang chuẩn bị gật đầu, ai ngờ hai
chân đã sớm bị anh tách ra.
Anh cảnh sát! Nếu anh đã lên tiếng hỏi ý em, tốt xấu gì cũng phải cho
em nói đã chứ!
Sở Hiểu Phong bỗng dưng có xúc động muốn đập đầu vào tường, chỉ
hận không thể đập đến máu me bê bết để chứng minh hiện tại cậu đang
loanh quanh bên bờ vực sụp đổ tinh thần.
Nhưng chung quy cậu cũng chỉ là một cậu nhóc ngây ngô thật thà.
Trong thời khắc quan trọng, hai người trần trụi ôm chặt lấy nhau, đối
phương cầm lấy 'cậu bé' của mình chậm rãi di chuyển tới trước 'cửa vào'