Cố An chỉ về phía tiệm hoa đối diện: “Bọn tôi sống ở bên đó. Chúng
ta là hàng xóm.”
Anh cảnh sát ồ lên một tiếng.
Sở Hiểu Phong cúi đầu đưa bằng lái cho anh ta, giọng run run:
“Anh… anh cảnh sát, cái cái cái này, gửi anh.”
Anh cảnh sát nhận lấy, chỉ ừ một tiếng rồi thôi.
Cố An lau mồ hôi, dè dặt hỏi: “Anh cảnh sát à, chúng tôi làm hư bồn
hoa có phải sẽ bị phạt tiền không?”
“Ừ, phạt chứ.”
“Phạt bao nhiêu?”
Anh cảnh sát im lặng suy nghĩ.
“Vậy đồn của anh nằm ở đâu?” Cố An bất đắc dĩ thở dài: “Ngày mai
tôi sẽ tới đó tìm anh.”
“Là đội cảnh sát giao thông thành phố.”
“À, cũng gần chợ chim.”
“Ừ.”
“XIn hỏi anh tên là gì?”
“Tôi họ Cung, tên Cung Nghị. Hai cậu cứ gọi ‘lão Cung’ là được.”
Lão Công
[2]
?
[2. Nghĩa là “chồng”.]
Cố An khóe miệng co rút: Anh chiếm tiện nghi tôi à!
Thấy bộ dạng câm nín của Cố An, Cung Nghị như hiểu ra, nghiêm túc
giải thích: “Mọi người trong đồn đều gọi tôi như vậy.”
…