Chàng trai hiển nhiên trước nay chưa từng gặp ai vừa lì lợm vừa khó
đối phó như vậy, suy sụp nhìn trời gào lên: “Chết tiệt! Mi là chó ư? Sao lại
thích cắn người thế hả?”
Người dân trong chợ chim đều quen biết nhau, thấy Vệ Đinh đánh
nhau, họ liền đi gọi ba người khách trọ nhà cậu ta đến.
Ba khách trọ vừa chạy tới đầu chợ liền chứng kiến cảnh này: Vệ Đinh
hệt như chú gấu Koala bám chặt lấy thanh niên, vùi đầu vào cổ người ta,
thoáng nhìn lại có vẻ rất mờ ám. Thanh niên vẻ mặt bất đắc dĩ định lôi cậu
ta xuống thì lại bị ghì chặt hơn, chỉ còn biết ngước đầu nhìn trời đầy bất lực.
Cố An vừa nhìn thấy người thanh niên kia lập tức hiểu ngay vấn đề,
vội vàng chạy tới trước mặt họ, hét lớn: “Nhóc chủ nhà, cậu hiểu lầm người
ta rồi! Anh ta không phải lừa đảo đâu! Hồi nãy anh ta đã tới trả tiền cậu rồi
đấy!”
Nghe vậy Vệ Đinh tức thì ngẩn người, miệng cũng buông lỏng ra.
Đoạn ngẩng đầu nhìn thanh niên, ngượng cười xấu hổ.
Người kia sầm mặt, gầm nhẹ: “Xuống!”
Vệ Đinh buông tay, nhanh chóng tuột khỏi người đối phương.
“Cậu có não không hả?” Thanh niên dùng ngón tay chọt chọt trán Vệ
Đinh: “Có chuyện không từ từ nói được à? Nhìn tôi giống lừa đảo lắm hả?
Chưa thèm hỏi han gì mà đã động thủ, cậu tưởng mình oai phong lắm à?”
Cứ mỗi câu nói, anh ta lại chỉa đầu cậu một cái. Vệ Đinh cúi đầu,
không phản kháng, để mặc đối phương chọt mình.
“Coi như tôi xui xẻo. Dù gì cậu cũng là trẻ con nên tôi mới không tính
toán với cậu.” Chọt một hồi cũng xem như hết giận, chàng trai vứt lại một
câu rồi quay lưng bước ra khỏi chợ.
Vệ Đinh đứng ngây ra một lát, lại nhanh chóng đuổi theo.