Thanh niên cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên: “Được, tôi
nhận lời xin lỗi của cậu.”
Vệ Đinh cũng cười toe, nắm tay người kia kéo vào nhà mình.
Hai người bước vào cửa tiệm, trong nhà không có ai. Vệ Đinh dẫn
thanh niên vào phòng mình, lấy hộp sơ cứu trong ngăn tủ ra.
Vết thương trên tai đã ngừng chảy máu, cậu lấy bông gòn chấm thuốc
sát trùng lên vết thương rồi bôi thuốc.
Chàng trai im lặng ngồi trên giường, lướt mắt quan sát phòng ngủ.
Phòng không lớn, tầm hai chục mét vuông, chỉ có một chiếc giường
ngủ, hai tủ đầu giường, một tủ quần áo, thêm một bàn máy tính, vừa đủ lấp
đầy không gian phòng.
Xung quanh đều rất sạch sẽ gọn gang, khăn trải giường và rèm cửa sổ
đều màu trắng. Chiếc quạt trần chạy vù vù, gió lay nhẹ tấm rèm bay dập
dờn như thể bướm vàng chao cánh. Ánh trăng lọt qua khe cửa rọi xuống
sàn, chiếu những vầng sáng bàng bạc vào phòng.
Khung cảnh giản đơn nhưng ấm áp dịu dàng. Chàng trai cười nói:
“Này, cậu tên gì? Tôi là Thẩm Huyên.”
…
“Bao nhiêu tuổi rồi? Xem chừng còn chưa thành niên nhỉ? Tôi năm
nay 21 tuổi.”
…
“Sống ở đây một mình hả? Ba mẹ đâu?”
…
Thẩm Huyên lại cười: “Suýt nữa quên là cậu không nói được. Chúng
ta giao tiếp thế nào đây? Cậu nghĩ cách xem.”