mặt, cất tiếng quát lớn: “Kẻ nào?” Tới lúc này hắn mới đột nhiên
phát giác có điều khác lạ.
Thì ra Phùng Phá Thiên tuy đã ngậm miệng nhưng tiếng thở dài
kia vẫn chưa dừng, dư âm vấn vít vang lên, không ngờ lại có người
đồng thời cất tiếng thở dài với hắn.
Nơi phát ra âm thanh là ở một khoảnh rừng cách chỗ bọn họ hơn
mười bước chân, Phùng Phá Thiên và Hứa Mạc Dương cùng ngoảnh
qua nhìn, chỉ thấy cỏ cây đưa khẽ, dưới đất ngợp bóng cây nhưng lại
chẳng có bóng người nào.
Một tràng cười dài đột nhiên vọng lại từ phía sau ngôi nhà. “Hồ
lão lục ngươi thở dài như vậy há lại chẳng làm bọn ta bại lộ tung tích?
Ta vốn còn muốn nghe xem đứa bé này có thể nói ra những lý lẽ gì
nữa đây.”
Một giọng nói già nua khác vọng tới từ giữa lùm cây: “Vị tiểu
huynh đệ này quả thực bất phàm, tuy không có mặt nhưng lại như
tận mắt nhìn thấy, không những có thể đoán ra lão phu làm thế
nào đánh gãy Việt Phong đao mà còn nhìn ra được lộ số võ công của
lão phu, ngay đến vũ khí độc môn của lão phu cũng bị đoán ra đến
tám, chín phần, lão phu muốn không thở dài thực sự là khó lắm.”
Chỉ thấy có một người rảo bước đi ra từ trong rừng, đầu tiên là
mỉm cười với Tiểu Huyền, sau lại cung tay khẽ vái một cái. “Mắt
tiểu huynh đệ sáng như đuốc, thực khiến ta không thể không khâm
phục!” Người này tuổi chừng trên dưới năm mươi, mày râu điểm bạc,
thân thể cao ngoài tám thước, khuôn mặt hồng hào, tinh thần
quắc thước, trông không giống với tuổi thật.
Hứa Mạc Dương thầm kinh hãi, vừa rồi y lần theo hướng phát
ra âm thanh nhìn về phía khu rừng, vậy nhưng không phát hiện ra
chút tung tích nào của lão già này, trông thân thể lão cao lớn, thực