lực chụp tới, cây kim bạc kia tuy nhỏ những vẫn bị hắn dùng ngón
giữa và ngón trỏ chụp lấy đuôi kim. Chẳng ngờ trên cây kim đó có
một luồng kình lực cực kỳ quỷ dị, sau khi bị hắn chụp lấy liền trở
nên trơn tuột, dễ dàng thoát ra khỏi hai ngón tay, tiếp tục lao về
phía mắt trái hắn.
May mà hắn phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, vào lúc sống còn đã
kịp thời phát lực ở hai chân, nhảy vọt về phía sau, nhờ thế mà mũi
kim bạc đã không thể đâm sâu vào trong đầu hắn. Có điều mắt
trái hắn đã ngập trong màu đỏ, sau đó chìm vào một mảng đen kịt,
thì ra đã bị cây kim nhỏ bé kia đâm mù.
Ninh Hồi Phong kêu thảm một tiếng, chỉ sau khoảnh khắc đã
đưa ra quyết định, thân hình đang lùi về phía sau không hề dừng
lại, cũng chẳng kịp nói gì với đám thủ hạ, chỉ cuống cuồng bỏ chạy
vào sâu trong núi.
Lúc này, Ninh Hồi Phong đã chẳng còn chút ý chí chiến đấu,
nơi đáy lòng trào lên một cơn sợ hãi vô cùng. Nỗi sợ hãi này không
phải bởi mắt trái đột nhiên bị mù, mà vì hắn biết, dưới gầm trời
này, người có thể dùng ám khí đâm mù mắt hắn trong khoảnh
khắc như vậy chỉ có duy nhất Ám khí vương mà thôi!
(Còn nữa)