Tiểu Huyền dường như biết mình đã lỡ lời, vội nhào vào lòng
Lâm Thanh. Lâm Thanh không nỡ trách móc, nhẹ nhàng ôm lấy
Tiểu Huyền, đang định an ủi vài câu thì lại thấy Tiểu Huyền ghé
tai mình, nói mấy câu gì đó, rồi cặp mắt y đột nhiên sáng lên, đưa
tay ra hiệu với Trùng đại sư và Quỷ Thất Kinh…
Đám thuộc hạ của Cầm Thiên bảo quả nhiên được huấn luyện
bài bản, chỉ sau thời gian đốt hết một nén hương, bốn phía xung
quanh đã có lửa lớn bốc lên. Nhất thời, một luồng khí nóng tràn
thẳng vào đại sảnh, may mà nơi này cũng khá rộng rãi nên khi mọi
người đứng vào chỗ trung tâm vẫn còn chịu đựng được. Có điều, lúc
này không khí đã trở nên nóng vô cùng, e là bọn họ còn chưa chết
bỏng thì đã chết ngạt.
“Ninh mỗ vốn muốn giữ cho các vị được toàn thây, chỉ tiếc cho
hai tiểu cô nương xinh đẹp như hoa kia cũng phải hóa thành cái xác
chết cháy…” Ninh Hồi Phong vẫn không ngừng cất lời châm chọc.
“Các vị nhân huynh tốt nhất hãy nắm chặt lấy vũ khí thành danh
của mình, như thế cũng tiện cho đám hậu bối ngày sau được chiêm
ngưỡng phong phạm của các vị. Đúng rồi, Quỷ huynh không dùng
binh khí, chi bằng hãy chết gần Trùng huynh một chút để ta còn
nhận xác, chứ nhỡ nhận nhầm huynh đệ họ Triệu là Quỷ huynh thì
ta thực thất lễ quá chừng, ha ha…”
Thủy Nhu Thanh vốn mau mồm mau miệng, lúc này cũng
không khỏi khâm phục khẩu tài của Ninh Hồi Phong, chỉ có thể hậm
hực nói: “Ai có thể cắt được cái lưỡi của tên Ninh Hồi Phong này
xuống cho ta, ta sẽ…” Nàng còn chưa nghĩ ra câu gì thích hợp thì đã
nghe Tiểu Huyền nói tiếp: “Cô sẽ lấy người đó!”
Không ngờ lúc này Lâm Thanh còn có tâm trạng cười rộ, nói:
“Xem ra sau này khi ta tìm Ninh Hồi Phong tính sổ còn phải giữ lại