Tề Bách Xuyên rốt cuộc đã không giữ được bình tĩnh, buột
miệng nói: “Lâm huynh mau nghĩ cách gì đi, càng để lâu chúng ta
càng không có hy vọng gì.”
Lúc này, lòng dạ Lâm Thanh cũng đã rối bời nhưng ngoài mặt
vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. “Tề huynh đừng nôn nóng, dù sao Ninh
Hồi Phong nhất thời cũng không đánh vào được, chúng ta cứ ở lại
đây vài ngày cũng có hề gì!”
“Úi chà, ta quên chuẩn bị thức ăn và nước uống cho các vị rồi,
đúng là thất lễ quá!” Ninh Hồi Phong quay sang nói với Lỗ Tử
Dương: “Những người này đều là khách quý, quyết không thể sơ
suất, Lỗ hương chủ còn không mau phái người đến kinh sư mua các
thức sơn hào hải vị về đây!”
Không ngờ Lỗ Tử Dương lại nghiêm túc trả lời: “Thuộc hạ sẽ lập
tức phái khoái mã đến kinh sư, muộn nhất là một tháng sẽ trở về.”
Mọi người thấy hai kẻ này khiêu khích, châm chọc như vậy thì
đều căm hận vô cùng, nhưng lại chẳng có cách nào.
Lâm Thanh thấy Tiểu Huyền ghé tai Thủy Nhu Thanh khẽ nói
mấy câu, rồi Thủy Nhu Thanh tỏ ra vừa lo lắng vừa nghi hoặc,
nhưng y cũng chẳng để tâm, mà ngoảnh đầu qua hỏi Quỷ Thất
Kinh: “Quỷ huynh có người nào tiếp ứng không?” Y biết trong đám
người Tề Bách Xuyên đưa tới chỉ có Liễu Đào Hoa đang ở trong
thành Phù Lăng, đám tùy tùng của Quan Minh Nguyệt thì e là đã bị
thủ hạ của Ninh Hồi Phong không chế, do đó chỉ còn có thể hy vọng
vào Quỷ Thất Kinh.
Quỷ Thất Kinh chậm rãi lắc đầu, miệng thì lại nói: “Ta có dẫn
theo mười tên đệ tử, nếu đêm nay ta còn chưa về, bọn chúng nhất
định sẽ tìm tới đây.”