chừng ba tấc tỏa ra ánh hàn quang lấp lánh. Hắn thấp giọng nói:
“Thanh kiếm này chém sắt như bùn, có lẽ có thể giúp Lâm huynh.”
Diệu thủ vương thân là một trong Bát phương danh động, đã từng
trải qua vô vàn sóng gió, lúc này quyết đoán giao bảo vật phòng thân
cho Lâm Thanh, thứ nhất là để bày tỏ thành ý, thứ hai là cũng biết
trong tình hình này, mọi người phải hợp sức thì mới tìm ra một con
đường sống.
Lâm Thanh thấy thanh chủy thủ đó lấp lánh ánh sáng, mà Quan
Minh Nguyệt thân là Diệu thủ vương, từng đi ăn trộm khắp thiên hạ,
vũ khí tùy thân há có thể tầm thường? Y vận công thử đâm vào vách
sắt, quả nhiên cắm ngập vào ngay. Y sử dụng kình lực vừa đủ, khi
thanh chủy thủ cắm vào được hơn một tấc, cảm giác sắp xuyên qua
vách sắt thì liền ngừng lại không phát lực, tránh để cho Ninh Hồi
Phong ở bên ngoài phát hiện.
Nhưng thanh chủy thủ đó thực sự quá ngắn, muốn chém gãy
một thanh trường kiếm dày chưa tới nửa tấc hẳn là không khó
nhưng đối phó với ván sắt dày thì lại vô dụng. Lâm Thanh dốc
hết công lực mà cũng chỉ cắt được một đoạn dài chừng ba tấc, sau
đó cảm thấy trở lực càng ngày càng lớn, cuối cùng lưỡi thanh chủy
thủ quằn lại, không thể cắm vào tấm ván sắt sâu thêm nữa. Y
đành thở dài, dừng tay.
Ninh Hồi Phong nghe thấy âm thanh liền phát hiện ra sự dị
thường. “Thì ra Lâm huynh còn mang theo cả bảo kiếm sao? Có
điều mấy tấm ván sắt này đều được đúc bằng tinh thiết hảo
hạng, cho dù huynh có Can Tương, Mạc Tà trong tay thì cũng chỉ phí
sức thôi, việc gì phải tự hủy hoại vũ khí của bản thân như thế?” Hắn
nói bằng giọng thản nhiên, chẳng hề có vẻ sợ hãi, chắc hẳn trước
đó đã từng thử nghiệm.