Chu Toàn lắc đầu, nói: “Lâm huynh chớ nên hỏi nữa! Ta sẽ chỉ
nói ra quỷ kế của Ninh Hồi Phong thôi, còn về những việc khác
của Ngự Linh đường thì quyết không thể nói cho huynh biết được.”
Lâm Thanh ngẩn người nhưng cũng khâm phục khí cốt của hắn,
thế nên không hỏi gì thêm mà đưa mắt nhìn quanh, suy nghĩ đối
sách.
Quỷ Thất Kinh hít một hơi thật sâu, đưa tay phải lên trước ngực.
“Xin Lâm huynh và Trùng huynh hãy thử hợp sức với ta.”
Lâm Thanh và Trùng đại sư đưa mắt nhìn nhau, rồi chậm rãi gật
đầu. Đúng là thời thế trêu ngươi, ai mà ngờ được bọn họ cũng có
lúc phải liên thủ với Quỷ Thất Kinh như thế?
Một tiếng “bình” vang lên, ba cao thủ tuyệt thế dốc toàn lực
xuất chiêu, thanh thế quả là kinh người tột độ. Nơi đây tựa như xảy
ra động đất, chiếc lồng sắt và cả nền đất bên dưới đều lắc lư
dữ dội. Mọi người trong sảnh đến đứng cũng không vững, phải lắc
trái lắc phải một hồi mới giữ được thăng bằng. Trát Phong sợ hãi
tột cùng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn vốn là nhị đệ tử của
Quốc sư Thổ Phồn Mông Bạc, trước giờ vẫn luôn coi thường võ lâm
Trung Nguyên, sau khi vào kinh thấy Tề Bách Xuyên phong quang
vô cùng mà võ công cũng chỉ cao hơn mình một chút, còn tưởng
rằng võ học Trung Nguyên chẳng qua chỉ có vậy. Lúc này nhìn thấy
một đòn kinh thiên động địa kia hắn mới biết rằng võ công của ba
người này đều không thua kém sư phụ mình, so ra thì ở trước mặt
bọn họ, mình thực chẳng hơn một đứa trẻ con là mấy, vì vậy một
bụng kiêu ngạo lập tức tan biến, hóa thành mồ hôi lạnh chảy dọc
sống lưng…
Chiếc lồng sắt lắc lư một hồi rồi dừng lại, không ngờ một
đòn hợp lực của ba đại cao thủ đương thế cũng chẳng thu được chút