Chu Toàn thoáng do dự rồi trả lời: “Gã họ Long đó đã bị Ninh
Hồi Phong ngầm khống chế, giam lỏng trong Cầm Thiên bảo.”
Mọi người đều thầm chấn động. Ai mà ngờ được Long phán
quan, một trong sáu đại tông sư tà phái lại bị Ninh Hồi Phong
khống chế. Tên Long phán quan giả mạo này dù có thể giấu giếm
tai mắt của đám thủ hạ nhưng võ công thì không làm giả được, tất
nhiên không thể giao chiến với các cao thủ đất Xuyên. Chẳng trách
mấy năm trước, sau khi thống nhất đất Xuyên Đông, Cầm
Thiên bảo chỉ một mực phòng thủ, không có ý đồ phát triển thêm,
thậm chí còn không làm gì được Mị Vân giáo…
Còn tên sư gia của Cầm Thiên bảo vốn chẳng mấy nổi tiếng
trên giang hồ này không ngờ đã làm ra chuyện kinh thiên động địa
như vậy, rốt cuộc hắn có lai lịch gì đây?
Tiểu Huyền không kìm được, hỏi: “Khốc thúc thúc đâu?”
Chu Toàn khẽ gật đầu với Tiểu Huyền, đáp: “Tiểu huynh đệ yên
tâm, Nhật Khốc quỷ tuy trúng một chưởng của Ninh Hồi Phong
nhưng tạm thời không có mối lo về tính mạng, hiện đang bị nhốt
trong địa lao ở Lỗ phủ.”
Hoa Tưởng Dung vốn có tâm tư tinh tế, thấy Chu Toàn nhắc
đến Long phán quan mà chẳng hề có vẻ tôn trọng, bèn cất tiếng
hỏi: “Ngươi ắt không phải là người của Cầm Thiên bảo, sao lại quen
biết Ninh Hồi Phong?”
Chu Toàn thoáng ngây người, sau đó hạ quyết tâm, nói: “Ta là
một gã tiểu đầu mục thuộc Hỏa Vân kỳ của Ngự Linh đường, chỉ vì
tướng mạo có mấy phần giống Long phán quan nên mới bị Ninh
Hồi Phong điều đến đây.”