Lỗ Tử Dương cười, nói: “Quan huynh cứ nên lo cho sự an nguy của
mình trước đi!”
Lâm Thanh đột nhiên hiểu ra điều gì, bèn giải huyệt câm cho
Long phán quan. “Rốt cuộc ngươi là ai?” Y bị trúng một chưởng của
Long phán quan mà không bị thương, sớm đã sinh lòng hoài nghi
thân phận của kẻ này rồi.
Long phán quan mím chặt môi, sau khi thoáng do dự bèn thấp
giọng nói: “Tại hạ Chu Toàn, vốn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, vì
nghe theo lời của Ninh Hồi Phong nên mới dám đối địch với Lâm
huynh…”
Mọi người cả kinh, không ngờ tên Long phán quan này lại là giả!
Ninh Hồi Phong nói: “Ngươi mà dám tiết lộ thân phận, ta sẽ
khiến cả nhà ngươi không được chết tử tế.”
Chu Toàn gằn giọng nói: “Ninh Hồi Phong ngươi bảo ta ra tay
còn mình thì chạy mất, ta đây chỉ có một thân một mình, hôm nay
dù có mất mạng cũng phải nói âm mưu của ngươi cho cả thiên hạ
biết.”
Ninh Hồi Phong chỉ cười lạnh, không nói gì.
Trùng đại sư nghi hoặc nói: “Võ công ngươi thể hiện ra lúc uống
rượu…”
Chu Toàn nói: “Đó là do Ninh Hồi Phong giở trò nhằm khiến
Lâm huynh đề phòng võ công của ta, như vậy hắn mới có thể thừa
cơ ra tay.”
Lâm Thanh hít sâu một hơi. “Long phán quan thật sự đâu?”