Lâm Thanh đưa mắt nhìn về phía Tề Bách Xuyên và Quan
Minh Nguyệt, chậm rãi nói: “Xin mấy vị nhân huynh hãy qua đây,
chúng ta cùng bàn bạc!”
Sắc mặt của hai người Tề, Quan trắng bệch, không nói tiếng
nào đi tới trước mặt Lâm Thanh. Ban đầu khi ở giữa bóng tối, bọn
họ còn ôm một tia hy vọng, liệu chừng cơ quan này dù lợi hại đến
mấy thì cũng không ngăn được mấy đại cao thủ ở đây, nhưng bây
giờ sau khi nhìn rõ tình hình thì chẳng ai còn dám tin vào điều ấy
nữa. Mà Ninh Hồi Phong mất nhiều công sức nhốt mọi người vào
đây, e là tuyệt đối không đơn giản là để đối phó với Ám khí vương
và Trùng đại sư, chẳng lẽ hắn muốn một lưới bắt gọn người của ba
hệ phái ở kinh sư nữa?
Quỷ Thất Kinh bước lên phía trước mấy bước nhưng vẫn giữ
khoảng cách với Lâm Thanh và Trùng đại sư, cũng không nói năng gì.
Tề Bách Xuyên thấp giọng nói: “Chi bằng hãy thử đào địa đạo
xem sao.” Trát Phong nghe thấy thế bèn dùng đoản đao thử đào
xuống đất.
Trùng đại sư khẽ lắc đầu, than: “Vừa rồi Tiểu Huyền có nói
với ta, trong gian đại sảnh này không có côn trùng, e là dưới đất
cũng có ván sắt.” Quả nhiên chỉ nghe thấy một tiếng “cạch” vang
lên, thanh đoản đao của Trát Phong mới đào được nửa thước thì đã
gãy mũi.
“Người đâu, dâng trà!” Phía bên ngoài, Ninh Hồi Phong bỗng
cất giọng ung dung, nói: “Lỗ hương chủ mau ngồi xuống cùng xem
vở kịch hay này với ta.”
Quan Minh Nguyệt cao giọng hô lên: “Ninh Hồi Phong không để
tâm tới sự sống chết của Long bảo chủ, Lỗ Tử Dương, chẳng lẽ ngươi
cũng muốn tạo phản theo hắn sao?”