cho hắn một mạng, chứ không Thanh Nhi há chẳng phải sẽ không
thể gả chồng” khiến Thủy Nhu Thanh phải hậm hực giậm chân.
Ninh Hồi Phong không hề tỏ ra tức giận. “Cái khí độ xem
thường chuyện sống chết của Lâm huynh thực khiến ta khâm
phục, ta chỉ có thể sai người tăng thêm sức lửa để tỏ lòng kính trọng
thôi!”
Quả nhiên hơi nóng lập tức tăng nhanh, tràn thẳng tới giữa sảnh.
Bức tường sắt tuy dày tới mấy tấc nhưng cũng bắt đầu biến
thành màu đỏ, Tiểu Huyền nhỏ tuổi, công lực còn yếu, là người
đầu tiên không chịu được, phải há miệng ho sù sụ không ngớt.
Ninh Hồi Phong ngồi trên một chiếc ghế da hổ, cảm thấy
đắc chí vô cùng. Thử nghĩ mà xem, trên đời này, ai mà có thể cùng
lúc giết ba đại cao thủ là Ám khí vương, Trùng đại sư, Quỷ Thất
Kinh và một số nhân vật cỡ Tề Bách Xuyên, Diệu thủ vương như
thế? Bất chợt một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc lồng sắt đột
nhiên nghiêng hẳn qua một bên, chừng như sắp đè xuống người
hắn đến nơi. Nhưng một vật nặng tới vài vạn cân há có thể dễ dàng
lay động? Chiếc lồng sắt thoáng dừng lại, sau đó lại rơi trở về chỗ
cũ.
“Có lẽ các vị nhân huynh còn chưa từng sử ra chưởng lực mạnh mẽ
như vậy đúng không, xem ra còn phải cảm ơn ta mới đúng!” Ninh
Hồi Phong nghĩ rằng mọi người trong sảnh vừa liều chết tung ra
một đòn cuối cùng, miệng vẫn không ngừng cất lời châm chọc.
“Nhưng chẳng hay khi đôi tay chạm vào bức tường sắt đỏ hồng, các
vị có cảm giác gì?”
Lại một âm thanh rất lớn vang lên, chiếc lồng sắt chấn động
dữ dội, góc độ bị nghiêng còn lớn hơn lần trước, chỉ là còn cách mức
bị lật ngửa một khoảng rất xa. Ninh Hồi Phong nhìn thấy cảnh này