chỗ nghi hoặc quan sát người ngã dưới mặt đất.Các vị phi tần đến xem trò
vui đều dùng khăn tay sợ hãi che miệng lại.
"Hoàng thượng,người nói sai rồi..."-An Nguyệt khó nhọc đứng dậy,vuốt
vuốt ngực,lau đi khóe môi còn vươn chút bột trắng,mỉm cười nói tiếp:
"Đúng như thần thiếp suy đoán ,đây hoàn toàn không phải bột nghiền từ
cam thảo dây.Nếu thật sự như vậy,thần thiếp e là đã không còn mạng mà
đứng đây nữa rồi.Thứ đó chỉ là cam thảo bình thường thêm một chút hương
liệu để đánh lừa người khác,dùng để trị liệu và bồi dưỡng thân thể.Du thái y
không nhận ra do mùi của nó bị loãng trong không khí với mùi phấn trang
điểm của các vị phi tần.Thần thiếp vẫn bình an vô sự,xin hoàng thượng
minh oan,lấy lại trong sạch"
"Không ...không thể nào...không,làm sao có thể?Hoàng thượng...chính
nàng ra lệnh cho nô tì giết hại Hạ sung viên...chính là nàng ta"-Chu Tịch
gào lên,loại thuốc kia do chính tay ả chôn vào,làm sao có thể xảy ra chuyện
gì được?Rút cuộc...rút cuộc là vì lý do gì?
"Ngươi còn không mau nhận tội đi?còn định vu oan cho người khác đến
bao giờ?Mau mang ra chém ngay lập tức"-Trưởng công chúa ngắt lời ,ra
lệnh cho quân lính tới lôi Chu Tịch đi .Không một ai có thể thốt lên được
lời nào nữa ,không ngờ An quý tần lại có thể xoay ngược tình thế nhanh đến
như thế.
Chu Tịch bị lôi đi không phục,cắn mạnh vào tay của hai tên lính,đẩy ra
lao đến chỗ của các phi tần,nơi Trang quý phi đang đứng.Ả giơ tay lên nắm
lấy chân váy Trang quý phi,rối rít cầu xin:
"Nương nương...nương nương...nô tì đã làm...xin người cầu hoàng
thượng tha tội cho nô tì...nương nương...người đã hứa với nô tì rồi mà...nô
tì van xin người,nương nương...A"-Chu Tịch còn chưa nói hết câu thì Trang