quý phi đã dùng chân đá nàng ra dập đầu xuống đất,máu bắt đầu chảy ra
thấm ướt vùng gáy.Trang quý phi mặt cũng không hề biến sắc,nói:
''Ngươi đừng ở đây xằng bậy,đến chủ tử của mình còn không trung
thành,đem đi vu khống cho tội ác của bản thân còn dám đến đây cầu xin ta
gúp đỡ,loại như ngươi nên sớm chết đi!Lính đâu,lôi nó ra"
Chu Tịch cuối cùng cũng bị lôi đi mất,ả còn không ngừng nguyền
rủa,vang những lời sỉ nhục về phíabên này:
"Các ngươi hãy đợi đó,ta sẽ trở lại,dù có trở thành ma quỷ hay bị đày
xuống âm ti ta cũng sẽ không thả cho mấy ả tiện nhân các người...Ta sẽ báo
thù..."-tiếng la dần dần nhỏ lại rồi cuối cùng cũng biến mất.
"Tất cả về lại cung,mọi chuyện chấm dứt ở đây.Nếu có kẻ nào còn nhắc
lại chuyện này , trực tiếp ban cái chết "-Kỳ Nhật lạnh lùng nói,thậm chí
không nhìn An Nguyệt lấy một cái,phất tay áo rời đi.Các phi tần đồng loạt
nhìn nhau,cuối cùng không tình nguyện nói tạ lỗi,cũng mất dạng.Chỉ còn để
lại An Nguyệt ,trưởng công chúa và Hiền phi.
"Ta thật bái phục tài y thuật của muội,chuyện khó thế cũng có thể ..."-
Lời nói của Kỳ Hoa bỗng chốc khựng lại...cũng bởi vì An Nguyệt đứng
cạnh đang ôm ngực,máu bắt đầu chảy ra từ khóe môi ánh lên sắc đỏ tươi
nổi bật,khuôn mặt tái nhợt dần...
"An quý tần,muội...muội làm sao vậy?,người đâu,gọi thái y mau!..."-
Hiền phi chạy tới ,đỡ lấy vai người đã khuỵu xuống bất tỉnh.
Lời tác giả:Truyện đã đi được nửa giai đoạn rồi,tình hình là trong laptop
ta lưu gần chục hố đủ các thể loại...Sau bộ này sẽ là trọng sinh-thanh xuân
vườn trường-sư đồ luyếnnha,có nàng nào hứng thú thì đến ủng hộ ta,xie xie