cũng vô cùng lo lắng...Mọi người...mọi người ai cũng nghĩ...cũng nghĩ tiểu
thư...tiểu thư thật sự đi rồi."-Minh Xuân nức nở ,âm phát ra cũng không
thành câu hoàn chỉnh,đến giây phút cuối còn òa lên khóc tiếp.
Trưởng công chúa cũng không còn mặc y phục đi săn nữa,mặc cung
trang vội tới trước mặt An Nguyệt,nhe răng cười :
"Ta đã nói muội không chết mà ,mấy việc này ta nhận thức lâu rồi,vậy
mà không kẻ nào tin lời ta,kể cả tên Du thái y kia.Hừm,lão cứ đợi đó,một
ngày ta sẽ xử lý sạch bộ râu của lão."
"Công chúa,công chúa có thể ngừng làm loạn được rồi,Du thái y dặn kỹ
sau khi An quý tần tỉnh lại phải để cho muội ấy nghỉ ngơi.Chúng ta nên rời
ra rồi"-Hiền phi cầm khăn xuất hiện ở cửa.
"Công chúa,Hiền phi...tại sao hai người..."-An Nguyệt khó hiểu hỏi,tại
sao họ lại ở đây chăm sóc cô?
"Muội là đang nghĩ vì sao hai ta ở đây chứ gì?Tất cả cũng là vì tên Kỳ
Nhật kia,hắn rõ ràng là không có thành ý,lúc muội bất tỉnh cũng không hề
đến đây,chỉ phân phó cho Du thái y và hai ta đến giúp đỡ.Hắn suốt ngày đến
chỗ ả Giang tu nghi...à không phải gọi là Giang hiền nghi kia."
An Nguyệt nghe đến đó thì tự cười thầm,hắn ta luôn ở bên cạnh nữ
chính,một lúc phong cho nàng ta lên sườn nhị phẩm.Hắn làm sao có tâm
trạng hay thời gian để đến nơi hẻo lánh này chứ?,những cám giác lúc đó
chính bản thân cô đã tượng tượng ra,còn là tự mình đa tình.
Hiền phi thấy những biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt của An
Nguyệt,cũng không nói gì nữa,cuối cùng lại buông một câu khuyên nhủ:
"Muội cũng đừng buồn phiền,muội mới tỉnh lại, sẽ làm ảnh hưởng tới
thân thể.Hoàng thượng chỉ là bận chút chuyện triều chính:Dân tình khổ