kia đành ôm một bụng oán hận mà yên vị.Các phi tần ngồi bên cạnh thấy
thế cũng im lặng,trong lòng lại kín đáo cười khinh thường.Nàng ta thật sự
nghĩ chính mình là ai thế?còn tưởng mình hạ bệ được An quý tần nhanh
chóng?Đúng là ngu ngốc!
Giang hiền nghi không nói gì mà chỉ nghe hết những lời bàn tán kia,lười
nhác mà phẩm trà.Tuy khí chất của nàng không bằng Trang quý phi nhưng
cũng đủ để cho những kẻ khác phải chịu cúi đầu .Sau khi nghe xong những
lời kia,khuôn mặt phù dung của nàng khẽ co lại,mày liễu hơi nhướng lên
một chút.Rèm mi đóng khép xuống rồi lại nâng cao lên.Cuối cùng nàng
cũng mở miệng nói:
"Việc đó An quý tần nói rất đúng.Hàm tần,tại sao ta lại thấy muội như
đang làm lãng phí thời gian của tất cả chúng ta?Những lời nói kia của muội
không hề có chút căn cứ nào cả,muội đi nơi nào để buộc tội người khác
chứ?Chuyện quỷ thần kia chỉ là do mỗi con người chúng ta tự tưởng tượng
ra mà thôi.Muội muốn tuyên truyền mê tín hay sao?"-Giọng nói mười phần
gợn sóng,cao giọng mỉa mai,Giang hiền nghi liếc mắt qua Hàm tần làm
nàng ta sợ sệt.An Nguyệt bình tĩnh nhìn nàng,Giang hiền nghi kia đang
nghĩ gì vậy?Muốn giúp cô sao?Nghe cũng thật nực cười!
"Được rồi các muội.Còn có ai có ý kiến gì nữa không?"-Trang quý phi
không thật tâm chen vào giữa cuộc đấu đá ngầm của các cô.Cũng phải thôi
,chuyện đang đi theo hướng mà nàng ta không hề muốn chút nào.
"Nương nương,theo muội nghĩ thì chúng ta nên trích ra một khoảng
ngân lượng nhỏ để mời một pháp sư về lập dàn trừ tà.Tuy thực chất không
thể có tác dụng tốt nhưng lại trấn an được lòng người,dịu bớt phần nào
những tin đồn thất thiệt kia đi.Còn biện pháp thật sự thì sẽ nghĩ cách
sau,trước mắt phải làm như vậy đã."-Một giọng nói khá trong trẻo bất ngờ
vang lên,mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói kia.Đó là một
vị chủ tử khá nhỏ tuổi,khuôn mặt còn trẻ con và y phục cũng đơn giản.An
Nguyệt nheo nheo mắt nhìn nàng,ma mới à?