"Tốt tốt lắm,ý kiến rất hay.Người đâu,ban thưởng"-Trang quý phi mỉm
cười , hai bàn tay khẽ vỗ vào nhau.An Nguyệt lại nhìn thấy bộ áo gấm kia
thì hơi rùng mình,tự cười.Trang quý phi thật không có sáng tạo,cái trò này
không thể thay đổi được à?Nếu nàng cứ nhàm chán lặp đi lặp lại như thế
này thì cây kim giấu trong bọc sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra mà thôi.
"Đoan dung hoa nói rất hay,chúng ta xem ra đã già rồi,những việc đơn
giản như vậy cũng không thể nghĩ ra được.Hậu cung này cần đến những phi
tử trẻ tuổi thông tuệ như muội.Cứ theo thế mà làm đi,việc còn lại chúng ta
sẽ bàn sau.Quan trọng hơn là kỳ tuyển tú nữ cũng sắp tới rồi,Hiền
phi...muội mới bình phục xong,thân thể còn yếu không thể làm chủ
được.Thục phi thì vẫn còn lo chuyện trong gia đình...An quý tần,ta xét thấy
muội hiểu lòng người,cũng có công trong nhiều việc.Chi bằng lần này muội
cùng Giang hiền nghi và ta sẽ chủ trì.Các muội thấy ý ta như thế nào?"
"Chúng thần thiếp xin nghe theo lời nương nương"-Các phi tần không ai
phản đối gì,đồng loạt quỳ xuống tạ lễ.An Nguyệt vui vẻ,cô còn đang lo
không giúp được Tam vương gia,bây giờ thì ổn rồi...