muội ngày càng yếu dần đi...Ta không muốn điều đó xảy ra,ta đã cố gắng
thay đổi nó,cố gắng thay đổi vận mệnh của muội ,cố nói cho tên ngốc đó
hiểu.Nhưng ta đã thất bại,lý tưởng và tham vọng của hắn làm cho ta thất
bại...Ta e rằng thời gian mà muội ở lại nơi này không còn lâu nữa đâu...Nếu
muội không nhanh chóng thay đổi nơi này,muội sẽ không còn cơ hội mà
quay trở về nữa..."
"Như vậy nghĩa là sao?Thứ mà muội phải thay đổi là kết cục sao?Muội
vẫn không hiểu...Người tỉ nhắc đến là ai?"-An Nguyệt gồng mình giữ lại sự
bình tĩnh,cô ngẩng mặt hỏi trưởng công chúa,bàn tay siết chặt gấu váy
hoa.Không lẽ cô thực sự phải thay đổi kết truyện này hay sao?
"Ta xin lỗi,ta cũng không biết gì nữa,những điều ta biết ta đã nói hết cho
muội nghe rồi.Chính muội phải tự thay đổi nó,muội cần gì thì hãy nói cho
ta biết,nhất định ta sẽ cố hết sức mà giúp muội."
Không khí lắng động trong giây lát,An Nguyệt lại cúi thấp đầu
xuống.Bất chợt những tiếng nói và những giấc mơ cô từng nghe qua lại như
xuất hiện trong đầu cô.Cuối cùng,An Nguyệt mở miệng,kiên quyết nói:
"Trưởng công chúa,xin hãy giúp đỡ muội"