tướng,vì thế An Nguyệt bèn tìm đường đến Ngự thư phòng.Ngô công công
thấy cô đi xa rồi thì mới lắc lắc đầu,dặn dò mấy tiểu thái giám đứng bên
ngoài rồi lại đi vào bên trong một lần nữa.Bên trong điện,mùi long diên
hương vẫn không hề vơi đi nhưng cảnh tượng lại vô cùng kỳ lạ...Vũ Hiên
đế vẫn còn mặc long bào mà gục đầu bên cạnh chồng tấu chương,dưới đất
là những bình rượu đã rỗng.Ngô Trung thở một hơi,ông cũng không thể làm
gì được,chính ông là người đã dạy hoàng thượng rằng:" chuyện của ta ,
chính ta phải tự giải quyết."Nếu như ông can thiệp giúp đỡ thì chẳng khác
nào tự cầm đao mà đâm chính mình.Đêm hôm qua hoàng thượng trở về thì
không ngừng uống rượu,tuy không hỏi nhưng ông cũng mơ hồ đoán được
chuyện gì đã diễn ra.Ông nói sao cũng là sư phụ của hoàng thượng,ở bên
cạnh người lâu ngày nên cũng hiểu tính người.Tuy cơ nghiệp quan
trọng,nhưng ông lại không muốn hoàng thượng bỏ qua những điều quan
trọng khác.
An Nguyệt men theo những con đường lát gạch mà tới Ngự thư
phòng.Qủa thật Thanh Long điện rất gần nơi này,cảnh xung quanh cũng rất
đẹp.Cô tung cửa bước vào bên trong,Phó thừa tướng không có ở đây,Cô đi
tới tìm cho mình một cuốn sách,lật ra đọc.
"Không ngờ muội còn đến sớm hơn cả ta nữa,để muội phải chờ lâu rồi"-
Một nam nhân mặc triều phục,đầu đội mũ ô sa có đính ngọc quý,đai lưng
cũng nạm ngọc có giắt qua một thanh kiếm.Ngũ quan cân đối ôn hòa đang
nở một nụ cười đẹp,trên tay là một chồng giấy Tuyên Thành,bước đến ngồi
đối diện An Nguyệt.Nam nhân này không ai khác chính là Kỳ quốc đương
triều tể tướng:Phó Tiền Doanh.
"Không có gì đâu,muội cũng chỉ mới đến đây thôi...Sao huynh còn mặc
triều phục như thế?Không phải đã bãi triều lâu rồi sao?"-An Nguyệt đặt
sách trên tay xuống bàn,nhìn hắn hỏi.Trong lòng lại thầm đánh giá,Phó tể
tướng này cũng thật soái!không ngờ hắn mặc triều phục đẹp như vậy,nếu