An Nguyệt nói ra suy nghĩ của mình,cô không muốn có kẻ dựa vào những
chuyện đó để buộc tội cô...Phó Tiền Doanh cuối cùng cũng gật đầu đồng
ý,cô vui vẻ cầm lại cuốn sách của mình lên,chăm chú đọc tiếp.
Không biết có phải do quá chăm chú không nên lúc cô về tới Như
Nguyệt thì vầng dương cũng đã xuống.An Nguyệt cảm thấy hơi khó chịu
trong người liền nhanh chóng trở về,không ngờ lúc tới nơi thì thấy những
cung nhân đều đang quỳ ở phía bên ngoài,đầu cuối thấp xuống.Cô vội chạy
vào định đỡ từng người dậy,hỏi:
"Các ngươi đang làm gì vậy?Tại sao lại quỳ ở đây?Mau đứng dậy hết
đi...Ta ra lệnh..."
"Không cần phải ra lệnh...chính trẫm đã bảo bọn họ quỳ ở đó"-Bất chợt
một giọng nói thâm trầm quen thuộc vang lên ngắt lại lời nói của cô,bên
trong còn mơ hồ nhìn ra được sự tức giận.An Nguyệt ngẩng mặt lên,nhìn
thấy người kia đã đứng trước mặt cô từ lúc nào