"Ta nói ,hoàng thượng cao quý ...ngài có vấn đề à?Ngài là gì của tôi mà
lại không cho phép tôi hồng hạnh vượt tường gì gì đó?Ngài không có liên
quan gì đến tôi cả,trong bản khế ước kia có ghi rõ,hai chúng ta khi còn hợp
tác sẽ không có can thiệp gì vào chuyện của nhau.Ngài lấy cái gì để mà
ngăn cản tôi?Đáng lẽ lúc này ngài phải ở An Gia cung kia chứ?Ngài mau
đi..."-An Nguyệt còn chưa nói hết câu đã bị hắn chặn lại...nhưng lại là bằng
miệng của hắn!...Hắn...hắn đang hôn cô!Hai mắt An Nguyệt mở lớn,đôi
môi anh đào đã bị chiếm giữ,cô không cam lòng giãy giụa,cắn chặt hai hàm
răng.Hắn nhíu mày kiếm,dùng sức bóp cằm nhỏ của cô,tiếp tục mạnh mẽ
hôn,An Nguyệt bị đau, đành chịu bất lực hé răng để lưỡi hắn len lỏi vào
cuốn lấy lưỡi thơm tho của cô day dưa ,qua hồi lâu vẫn không có dấu hiệu
dừng lại mà ngày càng dồn dập hơn.An Nguyệt mềm nhũn dựa vào người
hắn,cơ thể của cô cũng đang nóng lên,động tác cũng dừng lại.
Bỗng nhiên nụ hôn ngừng trong giây lát,An Nguyệt thở ra tưởng mình
đã thoát rồi,ngờ đâu hắn lại dùng một lực nắm giữ hai cổ tay nhỏ bé của cô
mà đặt lên phía trên đầu,tháo đai lưng bằng lụa ra trói chặt lại.Lý trí của cô
ngay lập tức quay trở về,bùng lên,An Nguyệt hét to :
"Tránh xa tôi ra,không được,buông ra đi...không"
Vũ Hiên đế cười lạnh,đôi mắt phượng thâm trầm hiện lên ánh lửa,hắn
càng giữ chặt cô hơn,xoay người leo lên giường áp đến phía trên người cô.
"Lần này trẫm sẽ không để nàng thoát được đâu,bản giao ước kia trẫm
đã cho người mang đi tiêu hủy .Trẫm sẽ không để nàng rời khỏi trẫm một
bước nào nữa,ngoan ngoãn nghe lời đi."-Hắn hạ giọng ôn nhu nói,bỏ qua
những động tác đấm đá không ngừng của An Nguyệt,tàn nhẫn dùng một tay
xé rách từng lớp áo cô mặc trên người,cuối cùng lộ ra chiếc yếm màu lam
tuyệt đẹp.Làn da trắng như bạch ngọc của An Nguyệt ửng hồng run rẩy
giữa không khí , thân thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong ngực của nam nhân bên
trên,hai khỏa tròn phập phồng dưới lớp áo yếm làm cô trở nên vô cùng mị
hoặc...Những thứ này cũng đủ để bất cứ nam nhân nào phải mê luyến.