muốn người liên tục tận bốn canh giờ,việc đó ngay cả những kỹ nữ thành
thục nhất cũng không làm được...Vậy mà ngài ấy vẫn tiếp tục ép buộc"-
Thảo Nhu lo lắng nhìn chủ tử của mình , thả cánh hoa vào bên trong.Thư
Hồng đứng cạnh bắt đầu xoa bóp cho An Nguyệt chỉ biết lắc lắc đầu.
"Nương nương,lần sau người cũng đừng đi tìm Tam vương gia và Phó tể
tướng nữa.Lúc hoàng thượng đến đây đã vô cùng tức giận,chúng em cũng
không thể cãi lệnh của ngài ấy được nên không thể nói giúp cho nương
nương đâu"-Quế Chi nhẹ giọng khuyên nhủ , bắt đầu đổ một gáo nước gội
đầu cho cô.Cảm giác nóng ấm làm sự đau nhức trên người An Nguyệt giảm
đi được một chút,cô cũng chỉ gật đầu cho qua.Nhưng trong lòng lại vô cùng
bất mãn,hắn lấy cái quyền lợi gì để cấm cản cô chứ?
"Các em có biết hắn rốt cục bị cái gì không chứ?Tại sao lại chui tới giày
vò ta như vậy?Không lẽ hắn đang cãi nhau với Giang hiền nghi à?"-An
Nguyệt thắt mắt hỏi,cô vẫn không hiểu vì sao hắn lại làm thế với cô?Còn
bản giao ước kia nữa,hắn tiêu hủy để làm gì?Không lẽ hắn muốn dùng tài
năng của cô nên mới không cho cô đi sao?Mà nếu như vậy thì sao chứ?Cô
vẫn cứ tìm cách ra ngoài đấy!Xem hắn làm gì được cô?
Minh Xuân,Thư Hồng,Quế Chi,Thảo Như không hẹn mà cùng dừng lại
động tác của mình,nhìn nhìn nhau.Cả bốn người lúc này đều cùng chung
một suy nghĩ: Nương nương...người có cần phải ngây thơ thế không?Khi
nào thì người mới nhận ra hoàng thượng là đang ăn giấm chua của người
đây?