Ngay lúc đó thì tú nữ vô cùng xinh đẹp đứng bên phải cô vừa uống hết
trà,An Nguyệt trong lòng vui vẻ cầm bình trà đến,còn cố tình làm đổ ra một
chút,làm ước hết một góc lớn váy áo của nàng ta.Cô nhanh chóng giả vờ
biết lỗi sợ hãi,quỳ xuống dập đầu tạ tội:
"Nô tì xin lỗi...nô tì là không có cố ý đâu,nô tì xin lỗi tiểu thư....Nô tì lần
đầu tiên vào làm ở nơi này...Nô tì không rõ...xin tiểu thư tha tội cho nô tì"
Người bị đổ nước trà vào váy kia vô cùng tức giận,ngay lập tức rũ bỏ vẻ
thục nữ bọc bên ngoài kia.Những tú nữ khác hoảng sợliền vội vàng đến bắt
chuyện,tú nữ kia cũng cầm đầu An Nguyệt đẩy mạnh lên,tức khắc cô nghe
được tiếng hít sâu kinh ngạc nhìn cô.Không một người nào thốt lên được lời
nói,như bị điểm huyệt tại chỗ...Sau một hồi lâu thì không khí cũng trở
lại,tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên,An Nguyệt thỉnh thoảng nghe được
vài từ như "không thể tin","đẹp quá","còn hơn cả" làm người trước mặt cô
càng tức giận hơn,nàng ta hét to dừng hết những lời kia,chỉ tay vào mặt cô
không ngớt la mắng:
"Cái ả nô tì bẩn thỉu thấp hèn này không biết an phận chạy đến đây gây
rối,còn dám làm hư váy áo của ta.Ngươi có biết y phục này giá trị liên
thành như thế nào không?Chỉ một câu tạ tội là mọi thứ đều qua đi hết sao?
Ngươi có biết ta chính là con gái của Hồ đại nhân không?Ngươi nghĩ mình
có chút tư sắc như này liền có thể đến đây mưu tính gặp được hoàng
thượng,quyến rũ ngài bay lên làm phi tử?Ngươi nghĩ mình là cái gì?Nếu
muốn ta tha tội thì mau cúi xuống liếm hết đống nước trà này cho ta,còn
không thì đem ả lôi ra ngay cho ta!"-Nàng ta ra lệnh,lập tức tiếng xì xào
xung quanh lặng xuống hết,không ít người bật cười khinh miệt,cũng có
người im bặt.An Nguyệt không có phản ứng gì,âm thầm ghi nhớ hết những
người này.Con gái Hồ đại nhân sao?Cũng được lắm,được lắm,cử để đó mà
xem.
Ngay lúc đó,một cánh tay dịu dàng nâng người cô lên,bước đến che
chắn trước mặt cô,An Nguyệt chỉ nhìn thấy búi tóc đen óng giản dị cài duy