nó tạo ra được ngân lượng không?Muốn mời ta đến phủ của cô?Một cái phủ
còn không thể nằm trong kinh thành,ở cái chốn quanh năm gặp thiên
tai,xung quanh là bọn ăn mày thì xứng để ta đến đó sao?Chỉ tổ làm bẩn
thêm chân ta.Cái áo này cho cô,ta cũng không cần đến những thứ bị bọn hạ
nhân chạm vào để làm gì.Nhưng ta nghĩ nhà cô rất muốn nhỉ?còn không
đem về bán lấy chút ngân lượng sống qua ngày?Nói con ả nô tì kia khôn
ngoan thì đừng lai vảng ở chỗ này,nếu không ta sẽ lấy cái mạng của ả"-Tú
nữ kia nói xong thì bật cười lớn,một số người khác cũng phụ họa theo.Có
nhiều người bất bình nhưng cũng không dám lên tiếng , các nàng ai cũng sợ
hãi gia thế của ngươi kia.An Nguyệt trong lòng tức giận,sao lại có kẻ miệng
lưỡi rắn rết như thế này chứ?Cô chăm chú nhìn người đang đứng trước
mặt,hi vọng nàng không có để những chuyện này trong lòng.Không ngờ
nàng lại thản nhiên mỉm cười,cầm tay cô đi ra ngoài,còn không quên nói
một câu:
"Đa tạ ý tốt của tỉ tỉ,lễ vật này muội xin nhận.Muội xin cáo từ trước"
An Nguyệt không có phản ứng gì,để yên cho nàng kéo cô đi.Dù sao
những điều này cũng gần đúng với kế hoạch của cô.Đợi khi đi xa rồi,nàng
mới dừng lại,rút ra một chiếc khăn tay màu trắng có thêu chữ vàng đưa cho
cô,nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Em mau dùng cái này lau nước rồi đi đến chỗ khác làm việc đi,ta biết
em thật sự xinh đẹp nhưng tiếp cận hoàng thượng không phải chuyện dễ
dàng gì đâu.Em cứ làm tốt công việc của mình thì sẽ sớm được gặp ngài ấy
thôi,cẩn thận một chút,đừng mạo hiểm đến đó nữa ."-Nàng nói xong thì
định quay đi,An Nguyệt cười cười.Cô nghĩ cũng đã đến lúc hoàn thành mọi
chuyện rồi,còn phải tìm cách trừng trị những người kia nữa.Vì thế An
Nguyệt quyết định bắt lấy tay Vi My Uyển,vừa kéo đi vừa nói:
"Ta biết cô đang đi tìm chủ nhân của chiếc khăn tay này đúng không?Tại
sao lại đưa nó cho ta?Mau đi theo ta,ta sẽ giúp đỡ cho cô"