đây báo tin cho nương nương...Em...em sợ lắm..."-Thư Hồng nói đến đó thì
òa khóc,chồm lên ôm lấy cô một cái.Những người còn lại cũng nhìn nhau
,mặt hơi tái nhưng không ai nói lời nào.An Nguyệt chỉ cười cười vỗ vỗ tiểu
nha đầu,sau đó dùng giọng thận trọng mà hỏi lại:
"Em chắc chắn nhìn thấy rõ hai người đó,nghe chính miệng nàng ta nói
muốn đốt cung của ta à.Còn loại phi tiêu hình hoa mai kia nữa,em có cầm
nó không đem ra đây cho ta đi"
"Nương nương...Người không tin em sao?Chính mắt em thấy,chính tai
em nghe được mà.Đây,người mau xem đi,chính là cây phi tiêu này...Tên
tiểu thái giám kia còn nói sẽ hoàn thành tốt nữa,Như Nguyệt các này sẽ trở
lại thành một đống tro tàn...Nương nương...Lúc đó người cũng sẽ bị liên lụy
đấy.Em xin người...chúng ta...chúng ta nên đi báo cho hoàng thưởng biết để
trừng phạt bọn họ đi."-Thư Hồng nghẹn ngào khóc nức,Minh Xuân bước tới
kéo nàng ra an ủi.An Nguyệt nhận lấy vật kia,chăm chú xem qua một
lát...Đây đích thị chính là phi tiêu của thuộc hạ Giang hiền nghi,cũng là của
kẻ đến ra tay ám sát Hiền phi:Hoa mai năm cánh,nhụy có gắn lưỡi dao nhỏ
phát sáng,cánh hoasắc nhọn bằng đồng có thể giết chết bất cứ kẻ nào trúng
phải khi được tẩm vào độc dược.Nàng ta muốn cho người giết cô sao?
Không phải một màn hành hạ ở hồ sen như trong tiểu thuyết?Nhưng nếu
suy nghĩ một chút...cô cũng có thể lợi dụng việc này để xóa đi hoàn toàn
dấu vết bỏ trốn của cô!
"Không cần báo tin,chỉ một lời nói vô căn cứ của em thì chúng ta cũng
không thể buộc tội một ai đó được.Các em kín miệng một chút,cứ xem như
mọi việc chưa từng xảy ra đi.Không cần phải lo lắng cho ta đâu,ta đã nghĩ
ra được cách thoát thân rồi,đảm bảo sẽ giữ được an toàn cho mọi người...Kế
hoạch đó phải cần một thời gian khá dài để thực hiện...Bây giờ mau lui ra
hết đi,ta muốn ở một mình , không có việc gì quan trọng thì đừng tìm ta"-
An Nguyệt vẫy tay, cầm bút lông lên bắt đầu viết một lá thư nhỏ gửi tam