vương gia.Cô tò mò không biết hắn ta đã làm gì với tiểu mỹ nhân của mình
rồi...
"Nhưng mà...nương nương"-Quế Chi ngắt lời cô,chần chừ không muốn
ra ngoài theo một cách khó xử.An Nguyệt ngước mặt lên nhìn nàng trong
giây lát, nói:
"Mau đi đi,hôm nay em còn muốn cãi lệnh của ta sao?Ta sẽ không để kế
hoạch đó diễn ra suôn sẻ đâu.Hơn nữa trong hậu cung rộng lớn này đâu
phải chỉ có Như Nguyệt các để cho ta ở?Thứ gì mất có thể tìm lại,cũng
không có thứ gì mãi mãi vững bền...Các em lui ra được rồi''-An Nguyệt nhẹ
giọng dần,nhìn đám nô tì của cô đi ra ngoài...Quả nhiên không có thứ gì
trên đời trường tồn cùng năm tháng...ái tình cũng sẽ giống như vậy...liệu có
mấy ai thực sư không lợi dụng tình cảm?Có ai sẽ yêu một người đến trọn
đời?Cuộc sống đã vốn không phải là tiểu thuyết,cô ở bên trong một cuốn
ngôn tình như thế này còn không thể cảm nhận được nó,thì tình yêu rốt cục
ở nơi đâu?
An Nguyệt bất chợt nhớ lại một chuyện...cũng đã lâu lắm rồi...có lẽ bây
giờ trong ký ức của cô đã bỏ qua chuyện đó , chỉ còn lại những loại kiến
thức mà cô cố ép mình học thuộc.Cô nhớ thời còn học ở mái trường cấp
ba,có một cậu bạn cùng lớp đã đến mà nói thích với cô...Cậu ta học rất
giỏi,nhưng lại là một người khá lập dị...Lúc đó cô vẫn chưa trở thành bây
giờ,nhưng cũng không hiểu được thứ tình cảm đó nên đã từ chối cậu ấy.Sau
đó gia đình cậu ta sang nước ngoài,cô cũng ra trường...không còn nhận
được tin tức gì nữa...Chỉ là không biết cậu ấy đã tìm được người mình thật
sự yêu thương chưa...Nếu như cô có thể quay trở lại thời hiện đại,nhất định
sẽ bỏ qua việc kia mà tận hưởng tuổi thanh xuân... đi tìm cậu ấy...
An Nguyệt cười cười,cảm thấy mắt mình mờ đi,hai má đọng lại vài giọt
nước.Cô đặt bút xuống cúi đầu chìm vào giấc ngủ...