đường tắt rất gần chỗ kia,đêm nào hoàng thượng cũng ở trong đống điêu tàn
đó đến tận sáng sớm mới trở về...
Ngô Trung dừng chân trước cửa một tòa các,nhưng dường như đã bị
thiêu cháy gần hết không còn nhìn thấy được bảng tên phía bên trên,ông
nhanh chóng đi vào rồi lẳng lặng đứng nép sau một gốc cây đào to lớn,đủ
để nhìn thấy mọi việc đang diễn ra phía bên trong....Bằng cách nào đó ngọn
lửa kia đã được dập tắt kịp thời,chỉ đủ để thiêu cháy đúng ngay tư phòng
của người đó...không thể nhìn rõ thân thể nữa.Ông còn nhớ rất rõ ngày hôm
đó...sau khi hoàng thượng giải quyết xong mọi công việc liền nghe được tin
dữ,không chần chừ dùng hết phần công lực còn lại trong người mà bay
đến...chỉ là đã quá trễ,người kia đã đi mất rồi...Hoàng thượng bỏ ăn uống
hết ba ngày,quanh quẩn trong Như Nguyệt các này để uống rượu...đến bây
giờ vẫn như vậy,người cũng ngày càng gầy đi...bảo làm sao ông có thể
không lo lắng đây?
Ngô Trung lại thở dài,ông ra khỏi chỗ nấp mà đi thẳng vào bên
trong.Khung cảnh vẫn được giữ nguyên từ khi người kia chết...mà lúc này
người ông cần tìm đang gục đầu bên một chiếc bàn thấp,nơi người kia vẫn
hay ngồi,bình rượu rỗng rơi đầy trên mặt đất,bên cạnh còn có bút lông và
một bức họa còn chưa khô mực.Ông nhẹ nhàng mà cẩn thận đi đến bên
cạnh , nhìn thật kỹ bức họa kia:Đó là một mỹ nhân xinh đẹp đứng dưới tán
cây hoa quế,khẽ đưa ngón tay thon dài chạm lên cánh hoa màu vàng nhạt,nụ
cười của nàng như làm bừng sáng lên mọi vật chung quanh...người này
đúng là An sung viên...
"An Nguyệt..."-Bất chợt một tiếng nỉ non vang lên bên cạnh.Ngô Trung
hơi cứng người quay sang nhìn,nhưng người kia không hề thức giấc,chắc
chỉ là một giấc mộng...
Ngô Trung không làm gì nữa,chuyện này ông cũng chỉ có thể im lặng
không có ý kiến...chỉ là thật đáng thương chovị quý phi kia...nàng ấy bây