dưới,không rõ cảm xúc.Bên cạnh nàng còn có đặt một cuốn y thư và tách
trà nóng đã vơi đi hơn nửa.Thảo Nhu liền đem bình trà trên bàn đến rót
nước mới,yên lặng nhìn cảnh đẹp kỳ lạ đang diễn ra.Tất nhiên vị mỹ nhân
này không ai khác mà đúng là An Nguyệt-người vừa trốn được khỏi hoàng
cung không lâu.Cô vẫn duy trì trạng thái như cũ,cất tiếng hỏi:
"Sao?Trương bá bá đã rời đi chưa?Em đã đưa ngân lượng cho ông ấy rồi
chứ?"
"Tất nhiên là em đã làm xong rồi...ông ta cũng thật là...Lúc đầu cón lớn
tiếng nói cái gì mà không tin thật sự có bồ tát sống,khăng khăng không cho
tiểu thư bắt mạch chẩn bệnh cho cháu hắn.Nếu không phải để tiểu thư vất
vả đi hái thuốc chữa trị thì thằng nhỏ đó có sống khỏe như vầy được không
chứ?Bây giờ đi rối rít cảm ơn không ngừng...thật là xoay như chong chóng
mà."-Thảo Như bực mình nói,ngồi xuống bên cạnh tiểu thư nhà mình mà tố
cáo tội trạng.An Nguyệt xoay người ngồi dậy,xoa xoa tóc của nàng một
cái,cười nói:
"Em cứ mặc kệ ông ta đi,nhưng không được tỏ thái độ gì nhé.Nếu không
chuyện làm ăn của ta sẽ bị ảnh hưởng đó.Trời cũng tối rồi,em đi xuống xem
thử Minh Xuân và Quế Chi đi phát chẩn về chưa rồi cùng Thư Hồng đóng
cửa tiệm lại đi.Ta muốn nằm một lát rồi sẽ xuống dùng bữa cùng mọi người
sau.Em nhớ cẩn thận một chút,e là đêm nay sẽ có bão lớn đó, nhớ không
được để nước làm ướt thuốc của ta "-An Nguyệt nói thêm vài câu rồi nhàm
chán nằm xuống giường lần nữa,nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài kia.Kể ra
thời gian cũng trôi nhanh thật...cô đã rời khỏi hoàng cung gần một tháng
rồi...Ban đầu cũng khá khó khăn nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tình của mọi
người mà cô đã có một tiệm thuốc nho nhỏ.An Nguyệt đã quyết định chọn
nơi này để làm vì cô không muốn mình gặp rắc rối...vùng này nằm ở ranh
giới Kỳ quốc và Tinh quốc,đang gánh chịu chút thiên tai không lớn
lắm,nhưng đủ để cô có được giây phút bình yên mà chờ đợi...Trưởng công