Hiền phi đồng ý theo cô đi ra một góc riêng tư,An Nguyệt thấy chỉ còn
hai người thì mới cất lời đề nghị:
"Đây có lẽ là những lời muội muốn nói nhất...Hiền phi,muội biết tỉ yêu
hoàng thượng...nhưng tỉ có muốn đi cùng muội không?Mãi mãi thoát khỏi
nơi hiểm ác này?"
Nhưng Hiền phi không hề trả lời,An Nguyệt chỉ gượng cười,cô cũng đã
sớm đoán biết được câu trả lời rồi...Cô bước đến ôm nàng một cái sâu.
"Muội hiểu mà,cảm ơn tỉ vì những gì tỉ đã làm cho muội...tỉ nhớ phải
sống thật hạnh phúc,hãy tự nắm lấy hạnh phúc của bản thân.Muội tin hắn
rồi cũng sẽ đáp lại tình cảm của tỉ thôi...muội đi đây"-An Nguyệt bước trở
về,chỉ để lại Hiền phi phía sau...nhưng không biết từ lúc nào mà khuôn mặt
nàng đã rơi đầy lệ nóng,Hiền phi chỉ có thể đứng đó...
Lúc trước khi bước khỏi hoàng cung,An Nguyệt xoay người nhìn lần
cuối cùng...sau đó rút từ tay nải ra vật ban nãy.Đó là một cây trâm ngọc
tuyệt đẹp,tuy bị lửa đốt nhưng không hề hư hao gì mà vẫn giữ nguyên màu
sắc của nó.An Nguyệt mỉm cười...nếu như không nỡ buộc tội được...cô
cũng chỉ có thể đế nó chìm vào quên lãng thôi...bảo trọng...Nghĩ xong liền
dùng lực bẻ gẫy cây trâm,thả xuống đất...