vẫn đang xử lý chút sự vụ cuối cùng,chắc sẽ đến tìm muội ngay...muội thật
sự vẫn muốn đi sao?"
"Ý muội đã quyết rồi,không ai có thể ngăn cản được muội đâu.Công
chúa,tỉ đừng tìm cách nữa...hắn không hề có chút cảm tình nào với ta đâu"-
An Nguyệt trả lời,nhiệm vụ của cô xong rồi,cô còn ở lại đây làm gì nữa
chứ?Cô không thuộc về nơi này,còn phải tìm cách trở về hiện đại nữa.
"Tỉ nhớ phải bảo trọng giữ mình một chút,ta và nương tử sẽ thỉnh thoảng
đến thăm tỉ"-Tam vương gia tiếp lời,nhìn hắn có được cái kết hạnh phúc bên
người mình yêu thương làm An Nguyệt cũng vui lây...nhưng sao cô cứ cảm
thấy có chút ghen tị thế này?
"Muội vẫn chưa có cơ hội nào để cảm ơn tỉ,đa tạ tỉ đã giúp đỡ muội đến
gần phu quân của muội"-Vi My Uyển,bây giờ là tam vương phi nhẹ nhàng
nói,thẹn thùng nắm tay người bên cạnh.An Nguyệt cười cười...người ta là
đang xấu hổ đó nha.Cô trả lời:
"Không có gì...muội thấy đó...chỉ là việc xin một thánh chỉ nhỏ nhoi thôi
mà hắn cũng không làm được.Tỉ đây không nhúng tay vào thì khi nào tên
ngu ngốc này mới ôm được muội về đây?Chắc đợi đến lúc muội thành
hoàng tẩu hắn luôn không chừng.Hắn à người có vận đào hoa,muội nhớ
phải giữ chặt một chút đó...còn nữa,khi nào đại hôn ta nhất định sẽ mang lễ
vật đến tham dự...á phiền muội đưa phong thư này cho gia ta luôn"...An
Nguyệt trêu chọc mà dặn dò,cuối cùng quay sang Hiền phi ,thấy nàng đang
mặc một bộ y phục gốm xanh tuyệt đẹp...nhưng hình như trên đầu thiếu mất
cây trâm quen thuộc mà nàng vẫn hay đeo...cô cũng không có phản ứng
gì,chỉ nói:
"Hiền phi,muội có chuyện cần nói riêng với tỉ,tỉ ra đây một chút được
chứ?