điều gì đó đều sẽ thực hiện cho bằng được...Không khí sau đó lắng xuống
không ít,còn có thể nghe được tiếng hít thở của mỗi người.An Nguyệt kiên
nhẫn chờ đợi câu trả lời,không ngần ngại nhìn thẳng mọi người...Những
người cạnh cô yên lặng nhìn nhau,bất chợt Minh Xuân đã thay mặt lên
tiếng:
"Nương nương,chúng em là người của người,mãi mãi sẽ không rời xa
người.Tất cả chúng em ở đây đều rất ủng hộ và tôn trọng những suy nghĩ ý
muốn của người.Người ở đâu thì chúng em ở đó,dù sao chúng em cũng đều
không có nơi nào để đi nữa,cũng không muốn hầu hạ bất cứ ai khác"
An Nguyệt nghe xong rất cảm động,cô liền cảm thấy khóe mắt mình cay
cay,còn mờ đi không ít.Cô vội giục các nàng vào bên trong để thu dọn còn
mình thì mở cửa đi ra phía ngoài,ngắm khung cảnh nơi này lần cuối
cùng.Cô khẽ nhìn xung quanh...cảnh vật nơi này cũng thật điêu tàn...lá vàng
rơi rụng đầy trên sân...không có người canh gác như mọi ngày...mặc dù nơi
này khác xa hoàng cung nhưng cô cũng cảm nhận được những sự chết chóc
và chiến đấu quyết liệt diễn ra phía xung quanh.Cô đã thỏa thuận với trưởng
công chúa sẽ nghiêng theo mưu kế đốt cháy Như Nguyệt các này để xóa đi
toàn bộ dấu vết,còn tìm sẵn người thay thế.Cô sẽ xem như bản thân mình đã
chết đi,bắt đầu mọi thứ từ vạch xuất phát...Cô sẽ không còn liên quan gì đến
hoàng cung hiểm ác hay tên hoàng đế đáng ghét kia nữa...tất cả sẽ biến mất
như một giấc mơ dài...
"An Nguyệt,thời cơ đến rồi,các muội đã chuẩn bị xong hết chưa?Ta đã
cho một số bằng hữu giang hồ đến bao vây chỗ ẩn giấu của Giang hiền
nghi.Cái tên binh bộ thượng thư Trang Luân ngu ngốc kia đã đưa quân vào
ngay giữa đại điện thì gặp phải quân triều đình như trong lời suy đoán của
muội.Hiện giờ Phó tể tướng và Kỳ Nhật đang đấu với hắn,ta đã dùng mê
hương muội đưa để làm bọn lính canh bất tỉnh,cũng phải mất một thời gian
dài vì không ngờ lính canh lại nhiều như vậy...còn cái tên Mặc Phong khó
chơi kia nữa chứ.Các muội chuẩn bị nhanh lên đi,có một dây bắt lửa ở gần