nơi này.Như Nguyệt các sắp sửa bốc cháy rồi,các muội hãy nhanh đến ven
hồ sen đi,Hiền phi đang chỉ đạo cứu viện gần đó.Ta phải đi tiếp ứng cho hai
kè kia đây"-Trưởng công chúa bất ngờ lao đến từ phía xa mang theo tin tức
mới nhất,hôm nay nàng đặc biệt mặt một bộ áo giáp,vũ khí đều được trang
bị đầy đủ,mái tóc dài búi gọn gàng để lộ chiếc cổ xinh xắn.Từ xa làm người
ta có cảm giác trang nghiêm mạnh mẽ lại không kém phần mị hoặc.Nàng
nói xong thì đã theo cơn gió thổi biến đi mất.An Nguyệt nghe xong vội vã
chạy vào trong,thấy mọi người đã đầy đủ chờ cô.Bỗng nhiên cô cảm nhận
được một luồng hơi nóng bốc lên,hơi hoảng nhanh chóng tháo hết trâm cài
trên đầu bỏ vào tay nải rồi kéo mọi người ra ngoài.
Bên ngoài Như Nguyệt các đã bị bao phủ bởi ngọn lửa từ lúc nào,An
Nguyệt đẩy mọi người ra trước,còn mình chỉ kịp nhìn lại khung cảnh phía
sau lần cuối.Khi ngọn lửa đã lan đến phòng thì cô mới chạy đi,đến chỗ bàn
đá thì nhìn thấy một vật gì đó liền dừng lại,nhặt lên quan sát rồi bỏ vào ống
tay áo mà đi tiếp.Ngọn lửa phía sau cô ngày càng lớn dần,cuối cùng nuốt
chửng tất cả,không còn gì sót lại nữa...đều trở về hư không hết rồi...
Lúc các cô tới nơi thì thấy mọi người đã ở đó từ lúc nào:Tam vương gia
cùng tân vương phi của hắn,trưởng công chúa và Hiền phi đều đang đứng
chờ cô,vừa thấy cô đi tới liền lao đến ôm chầm mặc dù cả người nàng dính
khác nhiều máu,nàng vui vẻ reo lên...nhưng sau lại mang theo chút hi vọng
nỉ non :
"Chúng ta toàn thắng rồi,đại thắng rồi...kế hoạch nghi binh trong ứng
ngoài hợp của muội đã xuất sắc thành công mỹ mãn.Kết thúc rồi...cái kết
kia đã bị mất đi,tình tiết thay đổi hoàn toàn...triều đình chỉ hư tổn một chút
nhưng vẫn giữ vững...Muội không thể nhìn được mặt đẹp thường ngày của
Giang hiền nghi khi bị ta quăng vào ngục đâu...Nàng ta đúng thật không hề
mang long bào gì cả,mọi thứ đều là mưu kế của nàng.Trang gia thì bị bắt
giữ nhưng không tru di,Trang Quân chết dưới kiếm hoàng đệ.Hiện giờ hắn