mà là Giang hiền nghi,nàng ta đã bị bỏ vào ngục rồi.Hơn nữa ta cũng không
hề liên quan gì trong chuyện này...nếu ngươi còn tiếp tục ta sẽ cắn lưỡi tự
tử,lúc đó kế hoạch của ngươi đừng hòng thực hiện được"-An Nguyệt khó
khăn la lên,thực sự chuẩn bị cắn lưỡi thì cằm lại bị bóp chặt...hắn dùng một
tay nắm cổ tay cô hung hăng kéo lên,lạnh lùng nói tiếp:
"Đừng mơtưởng đến chuyện đó,nếu ngươi dám tự tử,ta sẽ đem đám nô tì
kia ra chém đầu từng đứa một rồi mang lên núi cho điểu ăn...dù cho Vũ
Hiên đế không hạihoàngmuội của ta chăng nữa,hắn cũng đã gián tiếp giết
chết nó.Ta sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào đâu.Tốt nhất nàng nên ngoan
ngoãn nghe theo lời của ta,còn không thì đừng trách."-Hắn buông lời đe
dọa,khóe mắt hiện lên ánh lửa.An Nguyệt nghe xong thì vô cùng lo
lắng...hắn cũng đã bắt mọi người rồi sao...Không được,cô không thể để họ
hi sinh cho mình được...An Nguyệt thôi động tác trên người ,nhưng cổ tay
bị nắm chặt lại lên cơn đau nhức kỳ lạ,cô bất đắc dĩ cầu xin hắn:
"Không được làm hại họ...ta biết ngươi chỉ muốn có được Kỳ quốc...ta
có thể giúp ngươi hiến kế nhưng ngươi tuyệt đối không được đụng đến
ta.Bây giờ mau buông tay ra đi"
"Cũng rất biết điều...nhưng nếu ngươi giám giở trò gì thì đừng trách ta
độc ác"-Hắn nới lỏng tay,khúc cuối còn cố tình xiết chặt cổ tay cô một lần
nữa,không thèm nhìn thêm lần nào mà trực tiếp đứng dậy xoay người bỏ
đi...An Nguyệt nén chịu đau...cơ thể này thật sự quá yếu ớt,xém chút nữa có
thể trật khớp tay.Lá thư được gửi đến tay của Vũ Hiên đều phải được
Trưởng công chúa và Phó tểtướng xem qua,hy vọng họ sẽ hiểu được
chúthoàngcảnh mà không có hành động gì quá lố.Tạm thời bây giờ cô chỉ
có thể cùng hắn hợp tác mà thôi...
TG:Mọi người có vẻ thích đồng nhân phim nhỉ...nhưng nên viết phim
nào bây giờ...nhiều quá a