ngừng van xin,kể cho cô nghe hết mọi chuyện.An Nguyệt nghe xong liền
cảm thấy mình vô cùng tội lỗi liền đỡ nàng ngồi dậy,cho nàng ta lui ra rồi
chậm rãi dùng bữa...cô không ngờ hắn ta lại có thể làm thế...việc cô ăn hay
không ăn thì có liên quan gì đến nhữngcungnữ vô tội này chứ?An Nguyệt
tự cảm thấy có chút bất lực,không lẽ những tênhoàngđế đều là giống nhau
như thế sao?không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của những người khác?
Cô lại chợt nghĩ đến tênhoàngthượng nào đó...chắc hắn bây giờ rất vui vẻ
bên cạnh Hiền phi...làm gì còn thời gian nào để lo tới chuyện một kẻ đã
"chết" như cô chứ?
"Nàng lại đang nhớ nhung về tên Vũ Hiên đế kia sao?Cũng thật là cảm
động...vậy thì hà cớ gì phải tìm cách ra khỏihoàngcung?Nếu nàng ở lại đó
thì chức quý phi nhỏ bé kia đích thị chính là của nàng rồi,thậm chí là ngôi
vị mẫu nghi thiên hạ...Hay là nàng muốn hắn chỉ chung tình mỗi mình
nàng?"-Một giọng nói lạnh lùng giễu cợt bất ngờ vang vọng trong
khắphoàngcung,khẽ chạm vào góc nào đó của An Nguyệt,cô đặt chén ngọc
trên tay xuống bàn mà tìm nơi phát ra tiếng nói.Chẳng mấy chốc kẻ đó đã
xuất hiện trước mặt cô,đi tới bên cạnh ép cô vào trong ngực,ngón tay thon
dài ưu mỹ nắm chặt cằm nhỏ của cô nâng lên,mạnh mẽ cúi xuống cắn vào
môi của cô,bật máu.An Nguyệt không hề chống cự,chỉ khẽ đẩy hắn ra một
chút...mấy hôm nay hắn đều làm như vậy ,nhưng sau đó cũng không hề có
động tác nào khác nên cô cũng không quá sợ sệt như trước nữa.An Nguyệt
lùi ra sau một ít,lên giọng ngăn cản động tác của hắn:
"Hoàngthượng,thỉnh ngài tự trọng...Ta không phải là phi tần hay nữ
nhân của ngài,ngài không nên làm như thế nữa...A"-Môi của cô lại bị cắn
mạnh một lần nữa rồi bất chợt buông ra,hắn dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên
bờ môi ửng đỏ còn vươn chút máu của cô...Bàn tay to xiết chặt eo nhỏ
nhắn,chuyển hướng vén tóc mai rồi khẽ ngậm lấy vành tai non mềm của cô
một cái xuống giọng trầm thấp,nóng rực mà tà mị nói: