"Đa tạ những lời dạy bảo quý báu của ngài,nhưng ta không ngu ngốc
đến nỗi không phân biệt được kẻ tốt người xấu,kẻ thù bằng hữu.Nếu như
cuộc sống này thật sự mất đi sự nhân từ thì mãi mãi cũng không có kẻ nào
thắng cuộc đâu...và ta cứu ngài cũng là một sai lầm lớn nhất trong đời ta"-
An Nguyệt trả lời,cũng không muốn đôi co nhiều với hắn nữa...không ngờ
hắn lại nâng mặt của cô lên,để đối diện chính mình:
"Ha ha ha...An Nguyệt,nếu ta nói mình ngày càng dấy lên hứng thú nồng
đậm với nàng thì phải làm sao đây?"