"Không phải là nữ nhân của ta?Thứ gì đã ở trong tay ta tức là của ta
rồi...Nàng nghĩ ta không dám ngay tại đây muốn nàng sao?Cũng thật ngây
thơ,bất quátưvị thật quá quyến rũ người khác.Nếu không phải nàng còn giá
trị lợi dụng,ta cũng sẽ lập tức biến nàng thành một nữ nhân của ta,để cái
miệng nhỏ nhắn này van xin ta dừng tay lại..."
An Nguyệt cảm thấy cơ thể cô nhẹ run lên một cái,những loại lời nói vô
sỉ như thế này cũng có thể đem ra được thì hắn còn không thể làm ra cái gì
nữa đây chứ?Cô nhìn thẳng hắn một cái...ánh mắt đang dấy lên sự tàn bạo
cùng ánh lửa dưới đáy,như thể sẵn sàng thực hiện lời nói vừa nãy của mình
bất cứ lúc nào.Cô vội vã nhắc hắn:
"Ngài không phải đến đây gặp ta chỉ để làm ra những chuyện như thế
này chứ?Nếu thật sự như vậy thì mờihoàngthượng đến hậucungcủa ngài,ở
đó có rất nhiều mỹ nhân khác nhau.Còn ta không có bất cứ bổn phận nào để
làm như vậy,công việc của ta chính là giúp ngài nghĩ cách trả thù cho Xuân
tần...còn không thì thỉnhhoàngthượng rời khỏi đây...còn nữa,từ nay ta sẽ ăn
hết điểm tâm các buổi ,đừng trừng phạt những tiểucungnữ kia nữa,các nàng
không hề có tội tình gì cả."-An Nguyệt nói xong thì cánh tay trên cằm cô
cũng thả xuống,nhưng bất quá cánh tay còn lại không hề dịch chuyển,còn
ngày càng xiết chặt cô hơn,ép cô lọt thỏm trong lồng ngực to lớn của
hắn,rồi chợt nghe được một câu nói đùa giỡn bên tai :
"An sung viên...à không... phải gọi danh nàng là An Nguyệt tiểu thư chứ
nhỉ?Nàng có biết nàng thông tuệ như vậy...Nhưng điều gì chính là một sai
lầm chí tử của nàng không?Đó chính là không đủ tàn nhẫn...nàng quá mức
lương thiện,quá mức nhân từ...việc nàng đã cứu mạng ta cũng giống như
vậy...cứ ngu ngốc làm thế điều đó sớm muộn gì cũng sẽ hại chết nàng mà
thôi,đặc biệt nhân từ với chính kẻ thù luôn là chuyện không nên.Đừng ngụy
biện,ta biết nàng đã từng tha cho ai...cẩn thận một chút,trong cuộc sống này
không có gì là sự thật,không có tốt hay xấu mà chỉ tồn tại kẻ thắng người
thua.Nếu nàng cứ nhân từ thì sớm muộn gì kẻ kia cũng sẽ hại nàng."