khỏi hắn nhưng cô làm sao có thể?Hơn nữa những ngày gần đây cô ăn rất
ít,không có chút sức nào...Hai tay phía trên bắt đầu tuyệt vọng buông thõng
xuống,hai chân thon dài mỏi như bị kìm chặt.Nụ hôn kéo dài quá sâu khiến
cô mặt đỏ tim đập,thở hổn hển xụi lơ trong lòng người phía trên,mệt...
"Ngài điên rồi,buông ta ra...cứu...ưm"-An Nguyệt dùng chút sức lực
cuối cùng hét lên nhưng lại phát hiện ra giọng mình khản đặc và mang theo
tiếng rên rỉ.Cô lập tức cắn chặt răng lại...Lư Huy nhìn cô khổ sở chỉ cười
lạnh,tiếp tục đưa tay xuống vuốt ve chiếc cổ trắng nõn của cô.Sau đó "xoẹt"
một tiếng xé rách y phục cô đang mặc trên người và chiếc yếm mỏng không
còn lại chút gì.Tiếng vải vóc rách đi làm hắn càng hưng phấn,bắt đầu xoa
một bên khỏa tròn của An Nguyệt,cố tình trêu đùa anh đào nhỏ,ép buộc cô
phải phát ra tiếng rên.
"A...a..ưm...mau buông ra...ta không muốn như vậy...ngài sẽ hối hận
đó,mau dừng lại đi."-An Nguyệt khổ sở cầu xin...thân thể khỏa thân cảm
nhận được cái lạnh không ngừng run lên...nếu hắn trực tiếp làm như thế này
với cô thì sẽ không bao giờ được yên ổn đâu.
Bỏ mặt lời cảnh cáo van xin của cô,Cành Long đế tiếp tục hành hạ,bắt
đầu tiến đến u cốc mê người của cô,nơi đã trở nên ẩm ướt.Hắn nắm hai
chân của cô mạnh mẽ tách ra...
"Hoàng thượng...hoàng thượng,Vũ Hiên đế đã đến trước hoàng cung
rồi.Ngài ấy muốn gặp người."-Một giọng nói bất ngờ vang lên ngắt lại động
tác của Lư Huy.Hắn nhíu mày buông xuống,kéo cô ngồi dậy,nói:
"Xem ra lần này nàng gặp may mắn...nhưng sẽ không có lần sau
đâu.Đến lúc ta đã giải quyết xong mọi việc thì nàng đừng hòng chống cự
kéo dài.Bây giờ thì thay y phục rồi đi theo ta"
"Ngài muốn đưa ta đi đâu?Ta không đi..."-An Nguyệt rút người vào
trong chăn che đi thân thể kiều mị.Cô không muốn gặp lại cái tên Vũ Hiên