dục vọng của hắn mà thôi...Cuối cùng thấy động tác ngày càng quá đáng,An
Nguyệt không nhịn nữa,mở miệng nói:
"Nếu như Vũ Hiên đế thật sự đã tới đây thì tại sao ngài không giết ta đi?
Không phải ngài đã thực hiện được âm mưu của mình rồi sao?Từ khoảng
khắc mà ta bước ra khỏi hoàng cung Kỳ quốc thì ta và hắn đã không còn bất
cứ liên hệ gì nữa rồi,không còn là người của hậu cung nữa...giữ ta lại cũng
chỉ là một sự vướng chân thôi,chi bằng giết ta đi...sau đó thả những người
cạnh ta ra,đừng làm hại họ.Nếu ngài không làm thì ngài sẽ sai lầm rất
lớn...Dù cho Vũ Hiên đế đứng trước mặt ta thì sao chứ?"
Cảnh Long đế lại bật cười,hắn nhìn người con gái phía dưới rồi bóp chặt
cằm của cô mà kề vào sát hơn,đe dọa nói :
"Nàng cứ thử xem?Ta sẽ không để nàng chết sớm như vậy đâu...Nàng là
đang định đùa giỡn với ta sao?Nàng vẫn còn yêu hắn rất nhiều,chỉ là nàng
giận hắn đã lừa dối nàng thôi...thì sao chứ?Nàng chính là một mấu chốt
quan trọng trong kế hoạch của ta,cũng là người duy nhất có thể làm cho Vũ
Hiên đế rối loạn.Nàng bảo ta giết nàng?Ta càng không để cho nàng toại
nguyện...Nhưng nếu nàng dám tự tử hay trốn khỏi nơi này thì đừng trách
sao ta không nể giao tình trước kia.Ta chưa bao giờ nương ta với bất cứ kẻ
nào,dù kẻ đó có là nữ nhân hay thậm chí là gia đình ta đi nữa.Bây giờ thì
ngoan ngoãn một chút..."
An Nguyệt nghe xong thì hoảng sợ bắt đầu trở lại chống cự nhưng hắn
đã dùng một tay để cố định hai tay của cô lên trên đỉnh đầu,ép cô phải nhận
lấy những nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống khuôn mặt nhỏ
nhắn,lau đi dòng nước mắt mặn chát của cô.Hắn ngày càng đi xuống cuối
cùng dừng lại ở bờ môi của cô,bắt đầu ngậm lấy cánh môi phấn nộn không
ngớt xâm chiếm,công thành đoạt đất dùng lưỡi dây dưa cuốn lấy vị ngọt
ngào trong miệng An Nguyệt...tuy đây không phải lần đầu tiên cô bị như
thế này...nhưng tên nam nhân này biết cách đốt lửa trong người cô lên,muốn
cô hoàn toàn bị hắn điều khiển.An Nguyệt điên cuồng quẫy đạp mong thoát