ngừng nghe được tiếng của những người bạn thân nhất,còn mơ được những
giấc mơ vô cùng kỳ lạ...những mảnh ký ức lúc cô học trung học phổ thông
ở hiện đại,rồi lần đầu tiên vào cung ở dưới gốc cây hoa quế , lần đầu tiên
gặp tên hoàng đế kia...An Nguyệt mệt mỏi nhìn vào không gian đen tối sâu
thẳm bao trùm xung quanh...bảo cô phải làm gì bây giờ đây?
TG:Truyện cuối cùng cũng sắp đi đến những chương kết thúc rồi.Ta là
tác giả chỉ muốn nói một câu thôi:Ai trong này cũng có một phần ngoại
truyện cho riêng mình,lúc đó mọi việc sẽ rõ ràng hơn nha...còn nữa,dù gì thì
cũng đừng ném đá ta à.