ngươi phải trả lại gấp đôi những thứ gì ngươi đã làm ta mất đi...ta sẽ cho
ngươi mất hết tất cả,và nữ nhân mà ngươi yêu nhất chính là một trong số
đó...Mau đưa người ra đây.''
Từ phía sau tấm phản che khuất,hai tên lính dẫn theo một nữ nhân đi ra
ngoài.Nàng có suối tóc dài mượt , dáng người yểu điệu uyển chuyển nhưng
lại khá gầy yếu , làn da vốn trắng bây giờ lại càng trắng nhợt nhạt.Khuôn
mặt xinh đẹp cũng hóp lại không ít,dáng vẻ yếu ớt run rẩy như có thể ngã
quỵ bất cứ lúc nào.Nàng cuối gầm mặt như chán ghét không muốn nhìn
thấy người đang đứng,cũng không nói ra được lời nào...An Nguyệt cô
không muốn nhìn thấy tên Vũ Hiên đó một lần nữa,hắn ta không những thờ
ơvới cô mà còn làm biết bao nhiêu cung phi khác phải đau khổ...cô cảm
thấy xót cho những cung phi đã chết trong hậu cung kia,cho dù các nàng có
thật sự ác độc thì cũng chỉ là vị muốn nhận lấy chút sủng hạnh từ đế vương
mà thôi...Nhưng sao cô không thể kìm lòng được,tim đập nhanh,nước mắt
như những hạt ngọc rơi dài trên má.
Vũ Hiên đế cứng đờ lại khi nhìn thấy người trước mặt.Hắn nhìn nàng
hồi lâu,có ai biết rằng những đốt tay phía dưới đã siết chặt lại,đâm đến tận
xương tủy.Hắn đưa tay ra,định bước đến thì đã bị Cảnh Long đế chặn
lại,hắn ôm An Nguyệt vào bên trong lòng,tránh xa mọi cử động của Kỳ
Nhật.Hắn cố tình hướng ánh mắt thách thức về phía Vũ Hiên đế,đoạn lại đặt
An Nguyệt ngồi lên chiếc ghế bên cạnh,để nàng tựa vào phía sau rồi vỗ tay
ba tiếng.Lập tức lại có một đoàn người xuất hiện,mang đặt một chiếc bàn
dài lên trước,trên bàn là những chén lưu ly nhỏ khác nhau có đầy rượu...
"Ngươi lại định bày trò gì?Ta không có thời gian ở đây chơi trò ngâm thi
uống rượi cùng ngươi.Mau trả nàng lại cho ta"-Vũ Hiên đế nhíu mày nhìn
khung cảnh bày ra trước mắt.Nhưng cũng không còn tâm trí nào nữa,một
lòng hướng về người con gái ngồi ở trên kia.
"Ngươi phải bình tĩnh...hay cho một cảnh chàng có ý thiếp có tình... nhất
định ngươi sẽ thích trò chơi này của ta.Luật lệ lần này là vô cùng đơn