An Nguyệt nhận lấy ly rượu uống cạn...lúc giọt cuối cùng rơi xuống cổ
họng thì cô cảm giác mình lả đi...nhẹ nhàng...thật nhẹ nhàng ngã xuống...
....Trong một giấc mơ kỳ lạ,An Nguyệt đứng trước một khung cảnh tràn
đầy ánh sáng,gió cuốn những cánh hoa mang theo mùi hương tuyệt diệu.Cô
nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc trước mặt cô,còn nghe được tiếng nói
mập mờ vang vọng xen lẫn nhau đến kỳ lạ:
"Ta yêu nàng...trước giờ ta vẫn luôn yêu nàng...Tôi yêu em,An
Nguyệt..."
An Nguyệt bật dậy,xung quanh cô là một khung cảnh khá quen
thuộc...Thanh Long điện!
"Tiểu thư,người tỉnh dậy rồi sao?Người gặp ác mộng ạ? Người có cần
em pha một tách trà an thần cho người không?'-Minh Xuân bằng da bằng
thịt đứng trước mặt cô, vẻ mặt lo lắng hỏi.An Nguyệt dừng lại, vội hỏi:
"Minh Xuân... là em thật sao? Tại sao em lại ở đây? Mọi người đâu hết
rôi?"
"Tiểu thư, người cũng đừng lo lắng quá nữa, chúng ta đã an toàn rồi,
người đã ngất đi được 5 ngày . Hoàng thượng vô cùng lo lắng, ngài ấy luôn
ở cạnh người, nhưng ban nãy có việc hệ trọng nên ngài ấy đã rời đi rồi...
Tiểu thư em nghe tin người sẽ được sắc phong làm hoàng hậu, người nhất
định phải giữ gìn ngọc thể mới được. Em đi lấy điểm tâm cho người"- Minh
Xuân vui vẻ giải thích, đoạn chạy đi mất để lại An Nguyệt đang không thể
tin được những gì mình vừa nghe... hắn sắc phong cô làm hoàng hậu sao?
Vậy còn Hiền phi?An Nguyệt lòng rối bời bước xuống ...cô vậy mà lại nằm
trên long sàn của tên Vũ Hiên đế kia!An Nguyệt buớc đi xung quanh ...từ
khi nào Thanh Long điện lại hỗn loạn như thê? Những bức họa này là vẽ lại
cô sao?