An Nguyệt run lên, cơ thể bắt đầu tái đi...cô vẫn cố gắng đỡ mình ngồi
vứng, nói thêm vài câu:
" Muội biết tỉ muốn cùng muội ra đi, trong bình rượu này có độc. Nhưng
muội đã thêm hương giải vào huân lò kia, tuy nhiên chỉ có tác dụng với một
lượng nhỏ. Tỉ chỉ uống một chút , sẽ không sao đâu... Muội không thuộc về
nơi này, nên để muội ra đi là tốt nhát... Đừng chạy chữa gì cho muội cả, vô
ích thôi."
"Không...ta không muốn muội chết nữa, mau mau truyền thái y đi...An
Nguyệt, ta xin lỗi muội...không"- Hiền phi bật khóc, lao đến đỡ An Nguyệt
vào lòng...Cô chỉ cười nhẹ, tay chân lạnh đi, lời nói cũng bật ra khó khăn.
"Vô ích thôi, không còn ai ở đây đâu... Tỉ nói rất đúng, từ lúc ban đầu
muội đã không nên xuất hiện ở đây, chính muội thay đổi tất cả... chính muội
là người sai... Nhưng có lẽ muội cũng như tỉ thôi, muội cũng yêu hắn mất
rồi... muội đáng lẽ phải ra đi sớm hơn. Tỉ phải hứa với muội ở bên cạnh hắn
nhé... Hãy thay muội chăm sóc hắn.... nói với hắn hãy quên muội đi."- An
Nguyệt khó khăn thốt ra câu nói cuối cùng, hơi thở của cô từ từ biết
mất...An Nguyệt cảm thấy được cơ thể mình được nâng lên thật cao, rơi vào
khỏang không vô tận...