phải ba bốn triệu một đêm,bảo cô sống kiểu gì đây chứ?.Đúng lúc cô còn
đang đau đầu thì hai bóng người cao lớn xa lạ đã bước vào, một người còn
đeo khẩu trang, để lộ đôi mắt đầy ấm áp màu đen như bầu trời đêm ,không
hiểu sao cách ăn mặt của người này có phần rất quen thuộc,giống như trước
kia đã từng thấy ở đâu đó.Còn người còn lại...con người này thì cô đã từng
thấy ảnh của hắn lồng trong tủ kính danh dự,cũng nghe rất nhiều điều về
hắn qua lời kể của các anh chị khóa trên...là người được mệnh danh "huyền
thoại đại học H" Trần Hoàng Minh!...Đúng lúc cô còn đang ngơ ngác nhìn
hai người xuất sắc này thì thấy họ một đi đến cạnh Như Băng,người còn lại
khoác tay Ly Lăng kiểu tuyên bố chủ quyền.An Nguyệt lúc này mới vỡ
lẽ,nheo nheo mắt tức giận đưa tay lên,lúc đó cô gái còn lại đã vội xông vào
giảng hòa:
"Này...này khoan khoan đã,cậu cũng đừng tức giận . Phải nhờ Minh đại
thần và ngài Phong này cậu mới được quan tâm kỹ càng như thế đấy...đừng
giận mà,thực ra họ có gian tình từ khi cậu chưa bệnh rồi.Cha của Hoàng
Minh đại thần là viện trưởng nên bác ấy sẵn sàng cho cậu được miễn toàn
bộ viện phí. Còn anh Phong đã giúp cậu trả tiền phòng bệnh này cho cậu
đó... bình tĩnh đi mà. Hay là đợi Linh đến rồi bọn mình cùng xuống đi dạo
chút nha, cậu ấy vẫn đang có vụ kiện mới"
" Tớ đâu có tức giận gì.. Mà các cậu cũng hay quá ha, lúc bổn cô nương
như thế này còn dám yêu đương tình tứ , thật là tức chết mà. Lần này không
thể tha đươc."
Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, một cô gái trẻ xinh đẹp xuất hiện trước
cửa cùng với ba mẹ An Nguyệt. Phong cách ăn mặc của cô lại có phần đối
lập với Ly Lăng dịu dàng bình hoa: Áo phông rộng thùng thình có vẽ một
biểu tượng henna kỳ lạ phối với quần jean rách- khắp -mọi -nơi.Bên thắt
lưng giắt một cái túi nhỏ, An Nguyệt biết trong đó đựng đầy những dụng cụ
mở khóa hay theo dõi, thậm chí là vũ khí... tốt nhất đừng dại dột gây sự với
cô ấy nếu không muốn nằm treo giò một tháng...tay và cổ cô nàng thì đeo